Chương 5: Ngài ấy đang mời mình

Sirius lại bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vào giữa đêm, mùi vị sợ hãi làm bạn bên anh đã mười hai năm, quay về nơi mình chán ghét suốt thời thơ ấu càng khiến trạng thái tinh thần của anh tệ hơn bao giờ hết. Anh lần mò lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường theo bản năng, lại phát hiện không biết mình đã hút hết từ khi nào.

Hay nhờ Moony mua một ít nhỉ, nhưng mà với những chuyện liên quan đến thuốc lá, rượu bia hay người đẹp, ông bạn già người sói còn khó tính hơn cả giáo sư McGonagall. Sirius phiền muộn, ngồi dậy từ trên giường, nhích chân, bước tới phòng tắm.

Anh đưa tay mở đèn, nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông trong gương. Mái tóc đen đã dài hơn rất nhiều, gần như che khuất tầm nhìn, lúc trẻ anh cũng để tóc ngắn, mà mái tóc đen rối bời lúc này làm anh nhớ đến lũ nhóc loai choai theo phong cách Punk, càng thấy phiền hơn. Râu cũng dài quá, cả người thoạt nhìn rất lôi thôi... Mặc dù đã trút xuống lớp áo choàng cũ nát kia, ăn mặc ra hình ra dáng ở số 12 Quảng trường Grimmauld.

Sirius kề sát vào gương, nơi khóe mắt có thể thấy được vài nếp nhăn, vì gầy yếu nên hai má hóp xuống.

Dù không muốn nhưng anh vẫn phải thừa nhận, anh không còn là Sirius Black của năm mười bảy tuổi có thể khiến mọi cô gái nhớ thương nữa, mặc dù anh vẫn được khen là điển trai, nhưng phần nhiệt huyết đó đã bị mài mòn rất nhiều rồi.

Nhưng dù thế, báu vật gợi cảm như Natalie vẫn khen anh xuất chúng, quyến rũ, lúc đôi mắt xám xanh ấy nhìn anh ngập tràn sự sùng bái và say mê.

Đột nhiên tâm trạng tốt hơn rất nhiều, Sirius vỗ lên mặt mình, quay về giường ngủ tiếp.

Tới ngày khai giảng của bọn nhỏ, tâm trạng của Sirius cũng ngày càng muộn phiền, nhanh thôi, tòa nhà trống rỗng này sẽ trở thành bệnh viện tâm thần giam cầm Sirius Black.

Từ sáng sớm trụ sở đã náo nhiệt, bà Weasley vội vàng làm bữa sáng cho đám trẻ, dặn bọn nhỏ sửa soạn hành lý xong, Sirius cũng biến thành Chân Nhồi Bông, ngang ngược đứng dựa vào vali hành lý của Harry.

Anh muốn tiễn con trai đỡ đầu của mình đến trường.

"Nói thật, xảy ra chuyện gì thì cậu tự chịu trách nhiệm." Bà Weasley nói đầy tuyệt vọng, Chân Nhồi Bông đi bên cạnh Harry, chạy ra khỏi căn nhà này.

"Wow, đúng là một chú chó oai phong." Natalie bước tới đầy nhanh nhẹn, cô mặc một cái áo ngắn tay màu trắng cùng với quần bò đen, chân giẫm một đôi giày vải với cái balo trên vai, trong tay ôm một cái áo gió, thoạt nhìn như cô học sinh vừa mới tốt nghiệp. Trẻ trung lại xinh đẹp.

Chân Nhồi Bông đi quanh Natalie vài vòng.

"Có phải con chó này thích tôi không?" Natalie ngồi xổm xuống vuốt đầu Chân Nhồi Bông, phần lưng của Chân Nhồi Bông chạm đất, dùng chân trước để lại hai dấu móng vuốt màu đen trên áo sơ-mi trắng của Natalie.

"Đó là Sirius." Harry cười giải thích, "Có lẽ là thích chị thật đó."

Natalie cũng không giận, càng không để ý đến chuyện quần áo bị bẩn, cô nhẹ nhàng gãi tai Chân Nhồi Bông, nói đầy hâm mộ: "Đúng là một Animagus ghê gớm." Cô không ngồi nữa, đứng dậy lên tiếng chào hỏi với Tonks đang giả làm một bà lão, nói với giọng đầy tiếc nuối: "Tôi luôn muốn nuôi một con chó săn màu đen, có cảm giác an toàn."

"Chị ở một mình à?" Hermione nhạy bén hỏi.

"Đúng vậy." Natalie cười tủm tỉm, "Chị đã tự chăm sóc mình từ lâu rồi, em cũng biết mà, chưa thành niên thì không được sử dụng pháp thuật ngoài trường học, dẫu sao tự thuê nhà cũng phiền toái không ít thì nhiều."

"Không sao, cậu sắp chuyển đến trụ sở rồi." Tonks nháy mắt mấy cái đầy ẩn ý.

Ánh mắt Lupin đảo qua đảo lại giữa Chân Nhồi Bông và Natalie.

Đi khoảng hai mươi phút, bọn họ cũng đến Nhà ga Ngã Tư Vua, bọn trẻ lên tàu tốc hành Hogwarts xong thì mọi người phải quay về.

Chân Nhồi Bông lao về phía trước tựa như tên bắn khỏi cung, đuổi theo xe lửa, chạy rất xa.

"Kệ cậu ta đi! Cậu ta chỉ biết làm bậy." Bà Weasley nói đầy tức giận.

Natalie nhìn bóng lưng của Chân Nhồi Bông, chợt nhớ đó là Sirius, thấy Harry khai giảng, nhất định anh rất buồn, cũng rất lo lắng.

"Mọi người về trước đi." Natalie nói, "Tôi trông ngài ấy cho, hôm nay tôi được nghỉ."

Moody hừ một tiếng bất mãn, nói ậm ừ: "Chúng ta đi, ai bận việc nấy đi."

Trước khi đi Tonks còn lén cười một cái với Natalie.

Natalie buông balo xuống, tiện tay ném dưới đất rồi khoác áo gió vào, dưới bầu trời nổi cơn gió, từng giọt mưa tạt lên người lạnh đến nỗi run lẩy bẩy. Không biết qua bao lâu, Chân Nhồi Bông đầu, chậm chạp quay lại.

"Ngài quay lại rồi à." Natalie ngồi xổm xuống, Chân Nhồi Bông chạy đến trước mặt Natalie, cọ vào cổ Natalie - Khi làm chó Sirius càng giống một một đứa trẻ hơn khi biến thành người.

"Tôi dắt ngài đi chơi nhé." Đột nhiên Natalie nói thế, cô đeo balo lại trên lưng, "Tôi dẫn ngài đến một nơi không ai biết đến ngài."

Natalie cố gắng ôm lấy hai chân trước của Chân Nhồi Bông, dẫn nó độn thổ tới Barcelona.

"Chào mừng đến với Tây Ban Nha!" Natalie cười hì hì, người qua đường tò mò nhìn cô, có lẽ là vì thấy một cô gái xinh đẹp lại nói chuyện với một chú chó như bị thần kinh.

Chân Nhồi Bông không thấy buồn bã khổ sở nữa, nó hưng phấn rượt theo cái đuôi của mình đảo quanh tại chỗ, kêu gâu gâu với Natalie.

"Tôi muốn mặc gợi cảm một tí." Natalie cắn nhẹ môi, "Cách đây không xa là bãi biển, chúng ta đi mua một bộ bikini đi."

Sự ganh đua đáng chết của phụ nữ, nhất định Natalie phải thắng mấy tấm poster trên tường phòng Sirius mới được.

Bọn họ độn thổ tới bãi biển, trong ví tiền Natalie còn vài đồng Euro, cô mua hai bộ áo tắm. Natalie chọn một bộ bikini màu xanh lá.

Sirius cũng biến về hình người, anh nhìn Natalie, cảm thấy đẹp đến nỗi nói không nên lời.

Bọn họ rượt đuổi đùa giỡn trên bãi biển, bọt nước bắn tung tóe, lòng bàn chân Natalie dính đầy cát, tiếng cười quanh quẩn bên bờ cát, Sirius cảm thấy dường như đã hơn mười năm rồi mình không thấy vui vẻ như thế này, là loại hưng phấn và cảm thấy tự do từ sâu trong linh hồn rồi lan khắp xương cốt tay chân.

Sirius dừng chân, Natalie phản ứng không kịp nên đâm vào ngực anh, Sirius vén mái tóc màu nâu của Natalie sang một bên, "Tôi dọn một phòng ở lầu 4 cho cô, phòng của một tiểu thư họ Black ngày trước từng ở. Nhưng mà cô yên tâm đi, đó là chuyện của thế hệ trước rồi, chủ nhân cũ của căn phòng này không phải Tử thần Thực tử."

Ngài ấy đang mời cô!

Natalie trừng lớn hai mắt, đôi mắt xanh xám nhìn Sirius đầy kinh ngạc, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến nỗi Natalie có thể đếm rõ số lông mi của Sirius, hành vi của bọn họ cũng mập mờ không rõ.

Ngài ấy đang mời mình.

Natalie cố gắng bình tĩnh lại.

"Được." Cô nói, "Để tôi sửa soạn một chút rồi chuyển đến."