Chương 7: Hoảng hốt trong phòng tắm

Đêm khuya, Natalie định thử bồn tắm thoải mái và to lớn của nhà Black - sau khi cô dùng cả phương pháp của phù thủy lẫn Muggle để dọn sạch nó.

Cô nhớ phòng tắm chuyên dụng cho huynh trưởng ở Hogwarts vô cùng, không biết mấy năm nay có thay đổi gì không, Hermione là huynh trưởng, cô định sẽ tâm sự với Hermione vào lần gặp tiếp theo.

Natalie mở nước vào bồn tắm, vòi nước màu vàng phun ra bọt nước màu hồng, cô hít hà một tí, ngửi thấy mùi hoa hồng thơm ngát. Lãng mạn ghê. Natalie cẩn thận nhúng chân vào thử độ nóng của nước, sau khi thấy phù hợp thì vùi mình vào bồn tắm.

Hơi nước nóng hầm hập lởn vởn trong không gian không quá lớn, hai má Natalie bị hun đỏ ửng, cô dựa ra sau đầy lười biếng, cô thấy thích cảm giác này ghê - thả lỏng đầu óc, rời xa mọi phiền não.

Cả người từ từ chìm xuống giữa bồn tắm lớn, chỉ còn đầu nổi lên trên mặt nước, lúc Natalie thiu thiu ngủ thì cô cảm nhận được có thứ gì đó vừa lướt qua chân mình, thứ đó không nhúc nhích nữa nhưng hình như nó có rất nhiều chân, đúng lúc này thì đèn phòng tắm lại tắt ngóm.

"Á." Natalie hét lên chói tai vì sợ hãi. Bóng tối và làn nước nóng khiến các giác quan bị phóng đại, dường như cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của thứ gì đó không rõ đang nằm trên chân mình, cô không dám manh động bởi vì cô không biết cuối cùng thứ trên chân mình là gì.

Sirius nghe thấy tiếng thét chói tai của phụ nữ từ phòng mình, nếu không phải biết rõ tầng dưới còn một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi thì chắc anh sẽ cho rằng ngôi nhà cũ mình đang ở có ma quỷ.

Xuất phát từ lòng trách nhiệm của chủ nhà (nếu lúc nào anh cũng khắc ghi điều đó trong lòng) và sự phong độ lịch thiệp của một người đàn ông (nếu anh không có mấy tư tưởng xấu xa), Sirius mặc áo ngủ vào, đi tới cửa phòng của Natalie dưới lầu bốn.

Anh gõ cửa lễ phép, không có ai trả lời. Sirius đứng tim, phá cửa vào. Trong phòng trống rỗng đến nỗi có hơi kỳ lạ, Sirius nhẹ giọng kêu: "Natalie? Natalie Roth?"

Không có ai trả lời. Sirius nhìn quanh phòng một vòng, phát hiện cửa phòng tắm đang hé một khe nhỏ, nhìn vào từ kẽ hở này chỉ thấy một mảnh tối đen.

Sirius đi thẳng một mạch đến cửa phòng tắm, vừa đi vừa nâng cao giọng: "Cô ở trong đó à?"

"Tôi ở đây!" Giọng nói của Natalie mang theo tiếng khóc nức nở, "Sirius, ngài có thể giúp tôi được không... Không, không được, ngài không được vào!"

Sau khi nghe thấy giọng Natalie thì Sirius yên tâm, ít nhất không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh cũng không nghĩ ở nhà có thể xảy ra chuyện gì nguy hiểm được. Anh đứng ở cửa, hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Tôi không biết nữa, ý tôi là, tôi đang ngâm bồn tắm. Nhưng tự nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó bò trên chân mình, bây giờ thứ đó không nhúc nhích nữa, tôi đoán chắc nó chết đuối rồi? Nhưng mà tôi vẫn không dám động đậy... Đèn phòng tắm cũng hỏng rồi tôi không nhìn thấy gì hết."

Giọng điệu Natalie vừa uất ức vừa hoảng sợ, Sirius cố gắng để bản thân không bật cười thành tiếng, quá trình này kéo dài gần một phút, mãi đến khi Natalie trong phòng tắm đến mất kiên nhẫn mới hối thúc Sirius: "Sirius, ngài còn ở đó không? Ngài có thể nghĩ ra cách gì đó giúp tôi được không?"

"Cô không thể dùng Bùa phát sáng ư?" Sirius nói đầy bất đắc dĩ.

"Ngài có thấy ai đi tắm trong nhà mình còn mang đũa phép theo không?" Natalie thở hổn hển. Nói rồi cô lại hận không thể cắn đứt lưỡi mình, sao cô dám nói thẳng nơi đây là nhà mình chứ!

"Ừ, đúng, đúng vậy nhỉ." Sirius đứng ngoài cửa cười đến nỗi không đứng thẳng lưng được, anh cố gắng nói với vẻ nghiêm túc, "Giống như cô nghĩ đấy, ai lại cầm đũa phép trong nhà mình ha." Anh còn cố tình nhấn mạnh cụm từ nhà mình nữa.

Natalie vừa sợ vừa thấy ê mặt vừa thẹn thùng, cô gái sắp bật khóc thật đến nơi, "Vậy giờ phải làm sao đây?"

"Nếu không tôi vào ôm cô ra nhé." Sirius to gan đề nghị, không đợi Natalie nói thêm điều gì thì anh đã nói tiếp, "Tôi đưa đũa phép của cô cho cô nhé, ở trong phòng cô đúng không?"

Natalie suýt bị Sirius dọa mất hồn, may mà Sirius tự phủ định lời đề nghị đầu tiên của mình, "Ở trên giường, cạnh gối nằm ấy."

Sirius huýt sáo: "Hóa ra cô còn có tính cảnh giác cao thế này, còn đặt đũa phép cạnh gối nằm nữa chứ." Anh đi tới cạnh giường lấy đũa phép rồi quay về trước cửa phòng tắm, đưa lưng về phía cửa, ném vào trong: "Lấy được chưa."

"Chưa thấy... Tôi không nhìn thấy gì hết." Natalie nhỏ giọng nói, "Tôi mắc bệnh quáng gà nhẹ. Ngài có thể quay người lại... Nhưng không được, ngài không được nhìn vào trong! Ngài chỉ được thò một tay vào thôi... Tôi cảm thấy ngài làm được."

Sirius không thể không dùng một tư thế kỳ lạ để đưa đũa phép cho Natalie.

"Reparo!" Đèn trong phòng tắm lại sáng lần nữa.

Sirius nghe thấy tiếng Natalie thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô oán giận: "Hóa ra là nhện... Chỉ là con nhện thôi mà nó dọa tôi gần chết!"

Vẫn còn là một cô bé thôi, cũng chẳng lớn hơn Harry được bao nhiêu tuổi, đột nhiên trong lòng Sirius sinh ra vài phần vui vẻ kỳ lạ.

Sirius đút tay vào túi quần ngủ, lắng nghe những âm thanh truyền ra từ phòng tắm. Tiếng nước cho thấy Natalie vừa bước ra khỏi bồn tắm, tiếng bước chân là cô đang đi tới đi lui, tiếng giũ khăn chắc là cô đang bọc mình lại bằng khăn tắm...

Natalie bọc khăn tắm, thử lú đầu ra, sau đó cả người cũng ra theo. Cô đi chân trần trên sàn nhà, những giọt nước thấm xuống sàn theo từng bước chân của cô. Mái tóc màu nâu ướt sũng, những giọt nước chảy xuống từ tóc làm bả vai ướt đẫm, khăn tắm chỉ có thể che những bộ phận quan trọng của cô, trông còn gợi cảm hơn lúc cô mặc bikini nhiều.

Thậm chí Sirius còn thấy được từng giọt nước chảy dọc theo da thịt trắng nõn của cô xuống bầu ngực nở nang rồi thấm vào khăn tạo thành vệt nước.

Natalie cắn môi, xoay người, đưa lưng về phía Sirius. Cô thấy hối hận muốn chết, cô không muốn đối mặt với Sirius bằng dáng vẻ này, tựa như cô đang dùng đủ mọi cách để quyến rũ anh... Mặc dù đây là thật. Sau khi Moody nói cô đừng để bị đàn ông làm đầu óc mụ mị trước mặt Sirius, cô lo rằng Sirius sẽ nghĩ mình là người tùy tiện.

Cô từng hẹn hò rất nhiều lần, cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, ngay cả đám Slytherin để ý huyết thống cũng theo đuổi cô vì vẻ ngoài xinh đẹp tựa như đóa hoa lạnh lùng của cô, cho rằng có được cô giống như một loại thành tựu.

Nhưng Natalia chưa từng tìm hiểu sâu về đám con trai này, cô cũng chỉ từng thích một người là Sirius Black thôi.

"Cảm ơn... Nhưng ngài có thể ra ngoài được không? Tôi muốn nghỉ ngơi." Natalie lễ phép ra lệnh đuổi khách.

"À à, được, ngủ ngon." Lúc này Sirius mới như tỉnh táo khỏi cơn mơ.

Anh nhanh chóng quay về phòng của mình, sau khi liên tục mắng mấy câu nói tục thì chạy vào phòng tắm, xả đầy bồn nước lạnh, cắn môi sải bước vào.

Ngày hôm sau, Sirius hỏi Kreacher tại sao đột nhiên đèn phòng Natalie lại hỏng, cả chuyện có nhện chảy ra từ vòi nước nữa chứ.

Con gia tinh đắc ý nói: "Kreacher biết cậu Sirius muốn gì mà. Kreacher ghét cậu nhưng Kreacher vẫn phải hầu hạ cậu, vì thế Kreacher chỉ đành tạo cơ hội cho cậu thôi..."

"Tạo cơ hội cái quái gì!"