Chương 68: Cuộc sống vợ chồng tràn đầy niềm vui (Kết thúc)

Cuối cùng Sissy vẫn quyết định giúp Cho Chang, thứ nhất, bởi vì Edwin là em trai ruột của cô nên cô không thể cứ mặc kệ cậu ta được, thứ hai, cô thực sự cảm thấy Cho và Edwin dành rất nhiều tình cảm cho nhau.

Tuy rằng cô đồng ý giúp đỡ nhưng cô chỉ hứa sẽ cung cấp một số thông tin cho Cho mà thôi. Cô vẫn chưa đến mức sẽ đặt bản thân mình vào nguy hiểm chỉ vì cứu đứa em trai này.

Cũng may Cho là một Ravenclaw, trước đây cô bé được Edwin bảo vệ rất kỹ nên có chút yếu ớt, nhưng hiện tại đã mất đi sự che chở, cô bé nhanh vứt đi sự non nớt trong quá khứ và bắt đầu lên kế hoạch đi cướp ngục một cách có trật tự.

Cả năm học thứ bảy, Sissy và Draco đều ở trong trang viên Suyier, cuộc sống tuy không ổn định nhưng ít ra cũng không nguy hiểm lắm, Harry Potter là một chuyên gia kéo sự hận thù, luôn luôn đυ.ng đến vảy ngược của Voldemort và khiến cho các Tử thần Thực tử không thể không dành phần lớn thời gian và sức lực của họ để bắt được cậu ta và bộ ba vàng của cậu ta, còn về Sissy và Draco, ngoại trừ việc thỉnh thoảng có những người qua đường dính phải lời nguyền Imperius đến tìm phiền toái thì thực sự cũng không có gì xáo trộn lắm.

Sissy và Draco có thể giải quyết bọn họ dễ dàng, bọn họ tiếp tục ở lại trang viên Suyier an phận thủ thường, và thu thập một số tin tức từ thế giới phép thuật.

Ví dụ, Harry Potter đã được chuyển đến Hội Phượng hoàng.

Ví dụ như Bill và Fleur tổ chức đám cưới.

Ví dụ như Tonks đã kết hôn với Lupin.

Và cũng ví dụ như...Moody Mắt Điên đã chết...

Sau khi nghe xong tin tức này, ánh mắt Sissy tối sầm lại, nói không quan tâm thì là không thể nào rồi... Dù sao thì cũng là đồng đội nhiều năm như vậy.

Có người nói rằng ông ta đã bị chính Voldemort gϊếŧ chết vì muốn bảo vệ Harry di chuyển, bởi vì Voldemort đã chọn đuổi theo Thần Sáng mạnh nhất.

Thần Sáng mạnh nhất —— cái tên này không thực sự thuộc về Moody, nó vốn thuộc về Sissy.

Vậy nếu như cô không rút khỏi Hội Phượng hoàng, liệu Moody có chết không?

Sissy cuộn mình trên ghế sofa, hồi tưởng về quá khứ, sau đó liền bị Draco kéo vào một vòng ôm ấm áp.

“Đó không phải lỗi của em.” Draco nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn: “Ai cũng có quyền được lựa chọn sống sót, Mắt Điên biết ông ta phải đối mặt với điều gì khi nhận nhiệm vụ này, nhưng ông ấy không ngần ngại, mà chúng ta cũng đâu thể ngăn cản được.”

Đúng vậy...Bọn họ không thể ngăn được, bọn họ không phải là vị cứu tinh là hy vọng và được tôn sùng đó, cũng không phải vị lãnh tụ vĩ đại có thể dẫn dắt mọi người phá tan bóng tối, cô chỉ là Sissy, còn cậu chỉ là Draco, hiện tại thứ bọn họ làm được chỉ có vậy.

Trên tờ Nhật báo Tiên tri, việc Lucius công khai cắt đứt mối quan hệ cha con với Draco được đặt ở trang đầu tiên, mặc dù Draco trông có vẻ thờ ơ, nhưng cậu chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng...

"Draco, chúng ta đi tìm Lucius nói chuyện đi...Không...Đi tìm Narcissa trước đi...Cô ấy vẫn luôn yêu cậu rất nhiều, cô ấy chắc chắn sẽ nghe những gì cậu nói...Chúng ta không thể để họ tiếp tục đi theo Chúa tể Hắc ám được, trường sinh linh giá của Chúa tể Hắc ám đã bị Harry Potter tiêu diệt từng cái một, hắn ta sẽ ngày càng trở nên cứng đầu hơn, cố chấp hơn và cũng càng ngày càng không có cơ hội chiến thắng..."

Sissy vùi đầu vào ngực Draco, thì thầm với cậu.

Draco chỉ gật đầu, cậu cũng biết mình cần nói chuyện với cha mẹ, về tương lai và về Sissy nữa.

Tuy nhiên, những cơ hội như vậy không dễ kiếm được, đầu tiên, mọi hành tung của bọn họ đều có khả năng nằm dưới sự giám sát của Chúa tể Hắc ám, hơn nữa Chúa tể Hắc ám và Tử thần Thực tử đều đang sống trong trang viên Malfoy, Lucius và Narcissa căn bản là không thể thoát thân nổi.

"Có lẽ sẽ có ai đó có thể giúp chúng ta...Severus, anh ta nhất định sẽ có cách..." Người đầu tiên Sissy nghĩ đến chính là vị Bậc thầy Độc dược âm u đó, hiện tại anh ta đang làm hiệu trưởng mới của Hogwarts, nếu là anh ta, có lẽ anh ta có thể dùng danh nghĩa của mình để đưa Narcissa ra ngoài.

Draco gật đầu, cuối cùng cũng liên lạc được với cha đỡ đầu của mình, mặc dù những lời nói của anh ta rất khó nghe, nhưng tốt xấu gì thì anh ta cũng đồng ý lời cầu xin của Draco.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, cuộc gặp gỡ với Narcissa cũng không diễn ra suôn sẻ, trên đường đi, Sissy và Draco cũng phải uống thuốc Đa Dịch và đánh hai Tử thần Thực tử đi theo họ ngất xỉu.

Sau hơn hai tháng xa cách, cuối cùng Draco cũng gặp lại mẹ mình —— lúc này sắc mặt Narcissa tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, tuy rằng vẫn giữ nguyên vẻ thanh tao tao nhã bề ngoài, nhưng trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi không lừa được ai.

Nhìn thấy mẹ như vậy, Draco chỉ hận không thể chém Chúa tể Hắc ám thành nhiều mảnh, mẹ của cậu vẫn luôn là một người phụ nữ tốt bụng và xinh đẹp, bà không có dấu hiệu của Chúa tể Hắc ám, cũng không thể gϊếŧ hoặc hành hạ người khác, nhưng Chúa tể Hắc ám lại ép buộc bà và buộc gia đình bọn họ phải làm những chuyện không thể tha thứ được, còn cả đồ khốn Bellatrix nữa, cô ta tàn ác hiếu chiến sùng bái Chúa tể Hắc ám là việc của cô ta, nhưng lại hại mẹ thành như vậy thì thật đáng chết.

Như thể cảm nhận được cảm xúc của cậu, Sissy nhẹ nhàng kéo tay cậu để cậu bình tĩnh lại.

Ngàn lời nói cũng không thể sánh được với sự dịu dàng vuốt ve, Narcissa nhìn hai người, cảm thấy có chút phức tạp.

Nói thật là từ hồi còn đi học bà đã không thích Sissy, cô gái này lớn hơn bà hai tuổi này quá tài, quá mạnh mẽ, về sau vì để theo đuổi Lucius, Sissy đã mặt dày bám theo, sự độc ác của một người phụ nữ đã được đưa đến cực điểm, và phải mãi sau này khi Sissy đã thay đổi thì cả hai cũng đã bước vào tuổi trung niên, ấn tượng của bà về Sissy mới được cải thiện đôi chút.

Nhưng sự cải thiện này không có nghĩa là bà sẽ để im để con trai mình kết hôn với người phụ nữ này, hơn nữa, Sissy Suyier còn lớn hơn Draco tận hai mươi bốn tuổi.

Sissy rụt cổ lại dưới cái nhìn của âm độc của Narcissa...Cô có thể hiểu được tâm trạng của Narcissa...Giống như là củ cải tráng mình vất vả nuôi lớn lại bị con heo béo lấy trộm mất...Dù Draco không phải là bắp cải, mà cô cũng không phải là heo...

"Tôi xin lỗi, nhưng Draco đã là người của tôi rồi, cho nên dù thế nào tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với Draco..." Sissy trịnh trọng xin lỗi.

Narcissa: "..."

Draco: "..."

Vì vậy, cuộc trò chuyện này bắt đầu trong một bầu không khí kỳ lạ.

Draco đã nói rất nhiều, về Chúa tể Hắc ám, về chàng trai cứu thế, về xu hướng tương lai, và cuối cùng là về Sissy.

Cậu chưa bao giờ nói với ai về sự đảo ngược tuổi tác của Sissy, và bây giờ, cũng đã đến lúc nói với gia đình cậu về điều đó.

Nhưng mà Narcissa chỉ yên lặng lắng nghe cậu nói, từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện gì thừa thãi.

Cuối cùng, bà chỉ nói "Mẹ hiểu." rồi đứng dậy và rời đi.

Bà nói rằng bà và Lucius sẽ tìm cách trốn thoát khỏi Chúa tể Hắc ám, nhưng lại không tỏ thái độ gì về chuyện của Sissy.

Có lẽ bà ấy vẫn cần thời gian để chấp nhận tất cả những điều này, có lẽ bà ấy nghĩ rằng còn quá sớm để nói về nó...

Sissy cảm thấy hơi chạnh lòng, cô không muốn Draco vì cô mà gây gổ với gia đình, nhưng Draco vẫn rất lạc quan —— ít nhất...Mẹ cũng không ép họ chia tay ngay lập tức...phải không?

"Có lẽ bà ấy chỉ nghĩ bây giờ cậu ở bên cạnh tôi sẽ tương đối an toàn cho nên không ép chúng ta tách ra..." Sissy nhăn cái mũi nhỏ nhắn, không vui lắm.

“Vâng vâng vâng, vậy thì em phải bảo vệ tôi suốt đời, ngoài em ra thì không ai có thể bảo vệ tốt tôi được?” Draco sờ sờ mũi cô và đưa tay xoa tóc cô.

Cái động tác thương yêu như vậy cứ như coi cô là một cô gái nhỏ vậy, nhưng mà cô quả thực là một cô gái nhỏ, chỉ là cô gái nhỏ của cậu mà thôi.

Tin tức tiếp theo truyền đến khiến họ yên tâm hơn rất nhiều, Narcissa và Lucius đã lợi dụng việc đi làm nhiệm vụ để ngụy tạo cái chết và tạm thời trốn sang Pháp.

Harry Potter và bộ ba vàng của mình cũng đã tiêu diệt thành công hết Trường sinh linh giá này đến Trường sinh linh giá khác.

Đột nhiên một ngày, Cho Chang rời khỏi trang viên Suyier, chỉ để lại có vài lời nhắn, lại sau đó vài ngày, Azkaban lại truyền đến thông tin là đã thả trọng phạm Edwin Suyier ra.

Nghe nói có ai đó đã sử dụng phép thuật ảo ảnh để đánh lừa các lính canh và giám ngục Azkaban, bắt Edwin đi theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.

Edwin giỏi phép thuật ảo ảnh, hiện tại có vẻ như cô con gái nuôi của anh ta cũng được coi là thừa kế phép thuật của cha.

Trước khi trận chiến cuối cùng nổ ra, có ai đó đã tìm thấy trang viên Suyier, không phải ai khác, đó chính là Blaise và Pansy.

Hóa ra khi Draco đi vắng, các học sinh trong nhà Slytherin cũng dần nhận ra rằng thất bại của Chúa tể Hắc ám là điều không thể tránh khỏi, cho nên họ đã âm thầm đoàn kết lại, không cầu xin bất cứ công trạng gì mà chỉ muốn có thể tự bảo vệ bản thân.

Bọn họ muốn Sissy và Draco giúp đỡ. Ba nhà khác trong Hogwarts hiện cũng rất xa lánh nhà Slytherin, và một khi chiến tranh bắt đầu, bọn họ không muốn là nhóm đầu tiên bị bỏ rơi.

"Hai người, Draco...Và cả tiểu thư Suyier, chỉ có hai người mới có thể giúp chúng tôi."

Draco không thể từ chối một lời thỉnh cầu như vậy, bởi vì cậu cũng là một Slytherin.

Cậu nhìn về phía Sissy, chỉ thấy cô gái tóc bạc mỉm cười với anh: "Draco, nếu muốn làm thì cứ làm đi, tôi sẽ ủng hộ tất cả những quyết định của cậu.”

Nhiều năm sau đó, khi mọi người nhắc đến trận chiến này, bọn họ sẽ nói về rất nhiều anh hùng, bao gồm vị cứu tinh Harry Potter, Ron và Hermione, những người đã cùng cậu ta tiêu diệt Trường sinh linh giá, và điệp viên hai mang đã che giấu cho Harry là Snape, tất nhiên, cũng có Draco, người đã dẫn dắt nhà Slytherin phản công, và Sissy Suyier, người đã đánh đuổi những gã khổng lồ ra khỏi Hogwarts bằng việc bước một bước chém chết một người.

Huyết mạch Thao Thiết, sức mạnh vô hạn, khát máu tàn nhẫn, một khi được khơi dậy hoàn toàn thì sẽ không còn là một phù thủy nữa mà trở thành một sinh vật huyền bí đáng sợ nhất.

Trong gia tộc Suyier, gia chủ của nhiều thế hệ sẽ đào tạo những anh chị em của người có huyết mạch Thao Thiết, thứ nhất là để họ có thể điều khiển những người mang dòng máu, và thứ hai là để khơi dậy sức mạnh thực sự của họ.

Sissy không ngờ mình sẽ gặp lại Edwun, hơn nữa anh ta còn mang theo Cho Chang, có lẽ đó là yêu cầu của Cho, bọn họ đã cứu được Lupin và Fred, đồng thời cũng cứu được Severus Snape, người gần như đã suýt chết.

Đối mặt với chuyện này, Edwin rất u sầu, thật ra thì anh ta rất muốn nhìn đối thủ một mất một còn chết đi, nhưng đáng tiếc là anh ta không thể bỏ qua yêu cầu của Cho được, khi giao thuốc giải cho Harry Potter, trong lòng Edwin đang mạnh mẽ giơ ngón giữa với hai người trước mắt.

Mặc dù Snape đáng ghét, nhưng Potter, người đã từng có mưu đồ bất chính với Cho thậm chí còn đáng ghét hơn, nếu có thể, anh ta thực sự muốn ném cho cậu ta một lời nguyền không thể tha thứ, bởi vì việc bắt nạt Cho đã là điều không thể tha thứ được.

Thật đáng tiếc những điều này chỉ là tưởng tượng mà thôi, anh ta sẽ không làm những điều mà Cho không đồng ý

Sau trận chiến này, cuối cùng Sissy và Draco cũng được sống một cuộc sống yên bình.

Trong khoảng thời gian này, liên tục có tin vui truyền đến từ Harry và Ginny, Blaise và Pansy, Ron và Hermione. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện như vậy, cuối cùng tiểu thư cái gì cũng biết cũng nhìn ra cảm xúc thực của mình, cô bé thực sự thích Draco, cảm giác của mối tình đầu luôn cay đắng và đẹp đẽ, hơn nữa cũng chết quá sớm.

Ron không phải là người tốt nhất, không phải người thích hợp đối với cô bé, thậm chí còn không phải là người cô bé yêu nhất, nhưng sau khi trải qua sinh tử, ai có thể nói rằng mối quan hệ như vậy là không đáng quý đây?

Về phần Edwin, anh ta đã nóng lòng muốn biến con gái mình thành người phụ nữ của riêng mình rồi.

Nhìn cặp vợ chồng bên cạnh, dù Sissy không nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu, bây giờ Draco không thể cưới cô được, bởi vì Lucius và Narcissa còn đang ở nước Pháp chưa trở về, huống chi là trong bức thư gửi đến Draco của bọn họ, Lucius cũng nói rằng Narcissa có thêm một đứa con nữa —— Có cái gì cơ? Tất nhiên đó là một đứa trẻ...Điều đó có nghĩa là Draco sẽ sớm có em trai hoặc em gái.

Đây là một tin khá là buồn, có nghĩa là Sissy, người có khả năng sẽ chưa được xuất giá mà đã phải làm bảo mẫu rồi...

Lucius và Narcissa, hai người cố tình làm vậy để trả thù tôi đúng không...

Khi Narcissa mang thai được 5 tháng, đôi vợ chồng già cuối cùng cũng trở về nước Anh, nhưng lúc này cả gia đình Malfoy chỉ xoay quanh Narcissa và đứa con trong bụng chưa ra đời.

Sissy cảm thấy cuộc đời mình chính là một chuỗi bi kịch... Hiện tại đừng nói đến hôn lễ, ngay cả mặt Draco nhiều lúc cô còn không thấy, Lucius đã biến thành một người cha toàn thời gian, còn mọi công việc của gia tộc Malfoy đều giao cho Draco xử lý.

Có đôi khi cô sẽ mặt dày đi đến nhà Malfoy, mà thứ tiếp đãi cô chính là sự phớt lờ của Lucius, cùng với Narcissa cả ngày ôm bụng.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 42 của Sissy và cũng là sinh nhật thứ 20 của cơ thể cô, nhưng từ ngày đến đêm, cô thậm chí còn không nhận được quà của Draco.

Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo! ! !

Sissy nằm lăn lộn trên giường.

Đúng lúc đó Đóa Đóa mang đến một cốc nước ép đu đủ, Sissy nhìn cốc nước...rồi lại nhìn bộ ngực bị suy dinh dưỡng của mình...Càng ngày càng cảm thấy khó chịu...

"Mang đi đi, tôi không uống nữa..." Sissy xua tay, không cẩn thận là cốc nước đu đủ đổ xuống, làm nước màu vàng nhạt văng ra khắp sàn nhà.

Có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà, bị ánh sáng chói lòa chiếu vào, tỏa sáng lấp lánh.

Sissy tò mò quỳ xuống, nhặt thứ đó lên thì thấy đó là một chiếc nhẫn tinh xảo, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một đôi chân, cô sững sờ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt màu xám tro tuyệt đẹp của Draco.

"Em vẫn còn uống nước ép đu đủ à..." Draco bị vẻ mặt của Sissy chọc cười, nhận ra mình đã đi nhầm trọng điểm, hơi ho khan một tiếng: "Quà sinh nhật, em thích không? Người phụ nữ ngốc, gả cho anh có được không?”

Sissy mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Vừa rồi Draco có nói ba điều, thứ nhất, anh khinh thường bộ ngực của cô, thứ hai anh tặng cô một món quà, và thứ ba, anh muốn cưới cô.

Sissy hít một hơi và quyết định bắt đầu với vấn đề đầu tiên.

"Em đang muốn nó lớn lên đấy, chẳng lẽ có gì sai sao? Việc ngực phẳng đâu thể trách em được, em vô tội mà.”

Draco: "..." Anh không ghét bỏ cô vì bộ ngực phẳng...Anh thực sự không mà...

"Em rất thích món quà của anh, nhưng anh có biết tặng quà như thế này rất nguy hiểm không...Nếu không phải tâm trạng tồi tệ, em thật sự sẽ uống hết sạch...Anh muốn hại em nuốt vàng tự sát sao, sau đó anh hãy chờ mà khóc tang cho em đi…”

Draco: "..." Blaise khốn nạn, không phải cậu ta nói là phụ nữ thích lãng mạn như vậy sao?

"Cuối cùng…Draco...Anh nghĩ chỉ như vậy là đã có thể lấy được em sao? Lễ đính hôn đâu? Hoa đâu? Hoa đồng (những đứa bé cầm váy cô dâu trong hôn lễ) đâu...Ưʍ..."

Trước khi cô nói xong, Draco đã cắn môi cô… Dùng một nụ hôn để ngăn lại cái miệng nhỏ líu lo không ngừng của cô.

"Kết hôn hay không kết hôn, vui vẻ chọn một đi."

Một lúc sau, Draco mới buông cô ra và nói một cách khá tàn bại.

"Vậy được rồi...Em gả là được chứ gì... Này, Draco, anh đang làm gì vậy?"

Lần này, ngay khi cô dứt lời, Draco đã ôm ngang cô lên và đi đến chiếc giường KingSize của cô.

"Tìиɧ ɖu͙© trước hôn nhân là không được đâu, Draco, đồ biếи ŧɦái."

"Tin anh đi, thứ này hữu ích hơn nước ép đu đủ đấy."

"Em không tin tà thuyết dị đoan."

"Đạo cao một thước, ma cao một trượng."

"Draco...Ưʍ..."

Đêm dài đằng đẵng, chỉ mới bắt đầu.

Còn câu chuyện của họ, không bao giờ kết thúc.

【END】