Chương 27: Làm người mẫu

Cơ thể Naamiko ngay sau đó không còn chút sức lực, để Leon tùy ý bế cô vào trong nhà tắm trong khu nước nóng làm sạch. Sau khi tẩy rửa, Namiko đẩy anh sang một bên tự mình mặc lại Kimono, nếu không chỉ sợ anh ta lên cơn không biết không chế chính mình.Lúc cả hai ra tới cửa, cô mới ý thức lại đây là nhà tắm nữ, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta:

"Anh ở yên đấy, chờ tôi ra ngoài một lúc rồi hẳn ra"

"Sao không đi cùng đi?" Leon cười ranh mãnh. Vốn không muốn tách cô ra ngay nhưng dưới áp suất lạnh thấu của cổ, anh đành thỏa hiệp.

Lúc thuê phòng Namiko đã chọn cho mình một phòng riêng, vì tính cách cô có chút tách biệt, sợ sẽ ảnh hưởng cuộc vui của mọi người. Do vậy ba cô gái kia sau khi giải quyết xong vụ án đả về phòng chung cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Namiko đi về cửa phòng mình, nó nằm tách biệt ở cuối dãy. Thấp thoáng trước cửa phòng có dáng hình một chàng trai đứng tựa cửa. Giờ này còn ai muốn tìm mình sao?

Namiko rảo bước tới gần, nhìn người đợi là ai không khỏi ngạc nhiên.

"Kudo?"

Hai người không ai nói với ai lời nào, cô nghĩ anh ta tìm mình ắt hẳn có việc gì, người mở lời nên là anh ta chứ? Nhưng anh vẫn chỉ nhìn cô. Namiko không tự nhiên lắm, nhẹ ho khan một tiếng, cô hỏi nhỏ:

"Cậu...tìm tôi có việc?"

"...." Shinichi khó khăn mở lời:

"Không, chỉ là...Lúc không tìm thấy cậu, có chút lo lắng."

Ra là vậy...Namiko gật đầu tỏ ý đã hiểu:

"Xin lỗi, tôi chỉ là thấy mình ở lại cũng không giúp ích gì"

"Vậy Kudo, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi" Namiko cố nặn nụ cười nhẹ, đưa tay muốn đẩy cửa vào trong liền bị anh giữ cửa lại:

"Namiko, sau này...tôi có thể gọi cậu bằng tên này không?"

Namiko cơ thể đã rất mệt mỏi, nghe yêu cầu của anh ta cũng không suy nghĩ nhiều, dù gì cô cũng là người nước ngoài, gọi bằng tên là chuyện rất bình thường, nhưng với người Nhật, chỉ khi thật sự thân thiết mới gọi nhau bằng tên, Namiko nghĩ anh ta chỉ muốn tình bạn giữa cả hai gần gũi hơn nên gật đầu đồng ý.

"Cậu cũng có thể gọi tôi là Shinichi"

Namiko bất lực nhìn anh ta:

"Được rồi, Shinichi, ngủ ngon" Cô đóng cửa lại, nhìn thấy chiếc nệm mềm mại thoải mái trước mặt liền ngã nhoài vào nằm ngủ. Nam nhân đứng trước cửa sau câu nói đó vẫn dư đọng cảm xúc. Hôm nay không nhìn thấy cô phía sau mọi người, anh còn lo lắng cổ gặp nguy hiểm, vì lúc đó chưa tìm ra hung thủ. Anh cố gắng phá án nhanh để đi tìm nhưng vẫn chẳng thấy đâu, đành đứng trước cửa phòng của cổ đợi. Vào giây phút đó anh mới rõ trong lòng mình, thật sự...có hình bóng của cô ấy.

Sáng hôm sau mọi người đều chuẩn bị hành lí để quay về Tokyo. Tuy Namiko không quá thân thiết với hai người bạn Osaka này nhưng họ rất thân thiện, phần tình cảm này cô thật sự rất trân trọng, không phải ai cũng có thể bao hòa cho tính cách cổ quái của cô. Lúc lên xe, chỗ ngồi đã quay trở lại như cũ, Shinichi ngồi cạnh cô, Ran và Sonoko ngồi ở hàng trên trò chuyện vui vẻ.

Ting! Ting!

Namiko liên tiếp nhận được tin nhắn, xem ra hôm qua nhân lúc cô không để ý Leon đã tự thêm tên anh ta vào danh sách bạn bè trên facebook. Nghĩ đến chuyện đêm qua hắn ngang nhiên cướp lấy lần đầu tiên của cô, hai mắt hiện lên tia băng lãnh.

Nếu anh ta dám dác mặt tới gần cô lần nữa, chính tay cô sẽ dạy dỗ hắn một trận ra trò.

-----------

Theo như những gì cô hiểu về Leon, tên đó nếu muốn có được thứ gì sẽ không từ thủ đoạn, thời gian quen hắn ở Anh, cô đã nhìn rõ bộ mắt biếи ŧɦái bên trong vẻ ngoài tuấn lãng đó. Thế nên thời gian gần đây hắn không đến tìm hay liên lạc với cô cũng được xem là một dấu hiệu nguy hiểm.

Hôm nay cả nhóm hẹn nhau đi trung tâm mua sắm, lúc đo ngang qua cửa hàng nữ, Sonoko và Ran hào hứng cùng nhau vào trong, họ một hai lôi kéo cô vào chọn đồ. Nhưng cô từ chối, chỉ đứng ngoài cửa tiệm chờ họ.

Shinichi cũng không vào mà ở cửa cùng cô, từ sau buổi đi chơi về, anh ta ngày càng khó hiểu và đặc biệt dính người. Cô cũng không quá để tâm, tiếp tục bước đến khu trưng bày túi xách xem thử.

Chợt đằng xa có một người đàn ông nhìn thấy Namiko, hai mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào, muốn cô không chú ý cũng khó. Khi người đàn ông kia tiến lại gần cô, Shinichi đã nhanh hơn chặn cô ra phía sau anh, giọng nói hiếm khi lộ ra một tia lạnh lẽo:

"Chú muốn làm gì?"

"Xin lỗi...Tôi phát hiện em rất giống với hình mẫu tôi đang tìm kiếm, không biết em có thể làm người mẫu cho tôi không?" Người đàn ông luống cuống sợ bị hiểu lầm là kẻ có mưu đồ, anh ta cầm danh thϊếp của mình đưa cho hai người.

"Kasuga Ryuuji-Một họa sĩ 30 tuổi..." Namiko cầm danh thϊếp đọc nhỏ.

Anh ta lại dùng ánh mắt thành khẩn nhìn cô:

"Không biết em có thể giúp tôi không, người có thể đạt được yêu cầu của tôi không nhiều, vừa nhìn thấy em, tôi liền biết nhất định là ông trời không phụ lòng"

"..."Shinichi nheo mắt nhìn anh ta rồi chuyển hướng sang cô, như muốn từ biểu cảm của cô đọc được cô muốn từ chối hay không. Namiko mà anh biết là người khá nội tâm, nếu có thể ở một mình thì tuyệt nhiên không bỏ lỡ. Nhưng không nghĩ cô ấy lại gật đầu đồng ý:

"Được"