Chương 3: Học sinh mới chuyển trường

Trong căn phòng ngủ màu xanh nhạt đơn giản, chàng thiếu niên kia đang say giấc chợt bị tiếng nổ lớn ở căn nhà đối diện làm tỉnh giấc.

"Đùng"

Anh choàng tỉnh mở cửa sổ, đứng từ trên lầu hét lớn:

"Không thể yên tĩnh chút sao tiến sĩ Agasa"

Ông ấy trông khá mập mạp, bộ râu mép dài màu xám cùng khuôn mặt dính đầy bụi, cười xấu hổ:

"Bác chỉ muốn đánh thức cháu dậy thôi, hiệu quả hơn đồng hồ báo thức nhỉ?"

Shinichi đưa tay đỡ trán thở dài...

Hôm nay bác tiến sĩ ghé nhà anh từ sớm vì ông ấy vô cùng thích phòng sách của căn biệt thự này

"Bố cháu đọc ngần ấy sách sao? Hèn gì trở thành nhà văn nổi tiếng như vậy"

Shinichi thì chỉ khó chịu vì bác ta cứ loay hoay không để anh sát trùng vết thương.

"Bác ngồi yên đã..."

"Ồ, xin lỗi"

"Lúc sáng bác lại làm thí nghiệm gì vậy?"

"Đây là bí mật đấy nhé, đây là thứ mô phỏng quả Rocket đầu tiên của loài người, có nó vấn đề giao thông sẽ được giải quyết"

Và rồi khi bác ta khởi động bộ máy treo trên người, chiếc máy đã đem ông bay cao lên rồi đâm sầm vào giá sách.

"QUả nhiên thất bại"

Trên đường phố lúc này, TV công cộng nào cũng đều hiện lên hình ảnh của Shinichi, người đi đường tụ lại xem rồi khen ngợi không ngớt.

"Ôi, Kudo đẹp trai quá!!"

"Mình muốn viết thư tình cho anh ấy quá!"

Lúc chiếc xe của Namiko đi ngang qua con đường này, cô có liếc nhìn qua kính xe, hầu như ngay cả radio trên xe của cô cũng đang chiếu bản tin ấy. Namiko có chút cảm thầy ồn ào liền bảo người lái xe là Levis:

"Chú Levis, hạ kính đen cửa xe và tắt radio giúp con"

"Vâng thưa tiểu thư"

Cuối cùng cũng yên tĩnh, Namiko tựa đầu sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Đến khi xe tới cổng liền thu hút không ít ánh nhìn của các học sinh. Vì mọi người trong trường đều thuộc dạng con nhà khá giả nên họ biết chiếc xe trước mặt họ đắt đỏ cỡ nào. Người đàn ông oai vệ xuống cửa rồi vòng sang mở cửa cho người phía sau. Khi cô gái ấy xuất hiện, cứ như một thiên thần rơi từ thiên đàng xuống nhân gian, không nhiễm bụi trần. Cô ấy mặc trên mình đồng phục bình thường như bao người nhưng vì người mặc là cô nên làm cho bộ đồng phục như một mặc hàng xa xỉ. Cô có đôi mắt tím biếc không giống người Nhật Bản, mọi người suy đoán có lẽ cổ là du học sinh, nhưng đường nét lại có chút châu Á tạo nên nét đặc trưng riêng biệt.

Namiko theo chú Levis đi vào sân để đến văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm, sau đó giáo viên mới đưa cô ấy đi làm quen lớp mới.

Lúc Namiko đi ngang qua sân bóng, các học sinh do chưa vào giờ học nên tranh thủ vận động một lúc. Từ đằng xa cô thấy dáng hình một người quen thuộc, là Shinichi Kudo, cậu ta đang đi tán gẫu cùng một cô bạn nữ nên không biết cô đang nhìn mình.

Chợt có một quả bóng bất cẩn bay về phía Namiko, thân thủ nhanh nhạy khiến cô tự giác đi đến gần đá mạnh quả bóng về phía họ, ai mà ngờ được quả bóng lại vào ngay khung thành tạo cho mọi người một trận trố mắt kinh ngạc.

Cô bạn cạnh Shinichi là Ran Mori cũng bất ngờ không kém nhìn cô với vẻ tán thưởng rồi quay sang Shinichi:

"Không ngờ cô bạn ấy lại giỏi như vậy!"

"Ừm..." Shinichi nhìn cô gái ở cách họ vài mét, cô ta trông có chút quen...thần thái cô độc giữa đám đông ấy thật giống với người con gái trong bữa tiệc tối qua đi?

"Cậu cũng vậy đấy! nếu không từ bỏ đã trở thành cầu thủ quốc tế rồi" Ran bên cạnh sợ cậu ta ghen tỵ nên cũng khen ngợi lại.

"Tớ chỉ chơi lúc cần suy nghĩ thư giãn thôi. Như Holmes ấy, ông ta cũng thích đánh kiếm."

Lại bắt đầu rồi? Ran thở dài nhìn hắn.

"Mọi người đều biết ông ấy là thám tử nổi tiếng, bình tĩnh trước mọi việc, có đầy đủ kiến thức, người có khả năng quan sát và suy luận sắc bén nhất thế giới!"

"Ngoài ra còn là nhà vĩ cầm tuyệt vời đúng không?" Giọng nói có chút lãnh cảm nhưng âm điệu lại như dây đàn violin khiến lòng người say đắm. Vốn muốn theo Levis đến văn phòng nhưng cô thấy thời gian cũng còn nhiều nên tính vào sân bóng xem họ chơi một lúc, khi đi ngang qua hai người họ đang say mê nói về Holmes, trùng hợp cô cũng rất thích ông ấy nên liền góp lời một chút.

Hai người họ đều quay sang nhìn cô, không khí có chút gượng gạo. Cô sợ mình có chút vô ý khi xen vào cuộc trò chuyện của họ nên nhẹ lời nói:

"Xin lỗi nếu có làm gián đoạn hai người"

Ran là người đầu tiên lên tiếng, cô ấy mỉm cười dịu dàng đến cạnh Namiko:

"Không sao đâu."

Không biết có phải Ran cũng rất thích Namiko hay không mà ngay sau đó cô ấy liên tục bắt chuyện làm quen với cô, còn khen cô làm sao có thể xinh đẹp như thế làm Namiko có chút không kịp thích ứng, nhưng cô cũng rất thích sự cởi mở của cô bạn này nên cuộc trò chuyện nhanh chóng từ một phía thành hai phía, bỏ lại Shinichi bơ vơ đứng một bên cùng chú Levis.

Shinichi muốn có lại sự chú ý nên lấy từ túi ra một xấp thư đến trước mặt hai người:

"Xem này, toàn bộ là thư của người hâm mộ dành cho tớ đấy, thấy tớ nổi tiếng chưa?"

Ran vừa cầm tay Namiko tay bắt mặt mừng liền liếc xéo hắn:

"Cậu lúc nào cũng thích đùa giỡn với con gái, cậu không thể nghiêm túc với một người sao?"

không khí giữa hai người họ có chút lạnh nên Namiko đành bất lực thở dài, cô đứng lên đưa tay mình trước mặt Ran:

"Xin lỗi tớ phải đi rồi, tên tớ là Namiko Sasaki, mong chúng ta có thể gặp lại sớm"

Ran vui vẻ bắt tay với cô:

"Tớ là Ran mori, rất vui được làm quen với cậu"

Tới khi cô đưa tay về phía Shinichi, ánh mắt cậu ta có chút lạ, anh nhìn cô như muốn từ đó liên tưởng ra bóng dáng người con gái đêm qua, khi bàn tay anh nắm lấy cô, anh ta như nắm có chút lâu, khi Ran ho khẽ anh mới buông ra. Shinichi chưa từng bị thất thố như vậy bao giờ, khi bàn tay ấy nằm trong lòng bàn tay mình, cảm giác mềm mại mà nó lưu lại khiến anh lưu luyến, phát giác suy nghĩ của mình có chút lạ, hai tai anh đỏ lên nhưng để che giấu sự thất thố anh không nhìn theo dáng người rời đi kia nữa mà cùng Ran vào lớp.

Lớp 11 đặc biệt nhất của trường Teitan hôm nay có chút nhộn nhịp hơn so với ngày thường, hôm qua Shinichi kudo của chúng ta vừa mới được lên báo lần nữa vì công lao giúp cảnh sát tìm ra thủ phạm. Thế nên khi anh cùng Ran Mori- Cô bạn thanh mai trúc mã vừa bước vào lớp. Mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng, có vài học sinh nam tiến tới choàng vai bá cổ anh:"Hay lắm Kudo, cậu sắp trở thành người nổi tiếng nhất trường rồi đấy"

"Có khi là toàn thế giới ấy chứ!" Cậu bạn khác cũng tới lấy lòng, điều này làm Shinichi nở cả lỗ mũi lên.

Rất nhanh cả lớp ổn định trật tự lại sau tiếng chuông trường.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp giới thiệu cho cả lớp một chuyện:

"Cả lớp trật tự! hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển vào"

Cả lớp láo nháo cả lên:

"Theo cậu sẽ là nam hay nữ?"

"Hình như sáng nay tớ thấy có một học sinh nữ mới tới thì phải. Còn làm nháo loạn cả cổng trường"

"À, cậu nói đến mỹ nhân lúc sáng à?"

"Chứ còn ai?"

Có bạn học mới chuyển đến, mọi người đều trông về bục giảng, trên bục giảng cặp mắt đào hoa xinh đẹp của cô cong lên tựa như hoa đào nở đã làm nhiều người muốn tiến đến quen:

"Xin chào mọi người, tớ là Namiko Sasaki, mong sau này được giúp đỡ nhiều hơn"

Theo sau là tiếng vỗ tay hú hét của đám nam nhân. Phía nữ đều nhìn cô bằng cặp mắt ghen tỵ, duy chỉ có Ran và một cô bạn cạnh cô ấy là vui vẻ khi được cùng lớp với cô.

"Này Ran, cô bạn này thật xinh đẹp" Sonoko không nhịn được cảm thán.

"Thật ra bọn tớ có nói chuyện một lúc trước cổng trường, tuy có chút lạnh lùng nhưng rất dễ nói chuyện"

"Vậy sao?" Sonoko ngờ vực, thường thì người có gia thế và xinh đẹp thường rất kênh kiệu, tất nhiên là trừ mình ra haha!

"Vậy em xuống ngồi ở bàn trống sau Mori đi"

"Cảm ơn cô"

Namiko gật đầu rồi đến chỗ ngồi ngồi xuống.

"Chào cậu nha" Sonoko quay đầu nói nhỏ.

Cô ngẩng đầu nhìn cô gái ấy cũng lịch sự đáp lại

"chào cậu"

Sonoko có chút khóc thét trong lòng, người gì mà vừa xinh đẹp lại còn có giọng nói truyền cảm đến vậy chứ? thật không công bằng á!"

"Được rồi chúng ta bắt đầu tiết học"

Suốt cả quá trình học có vài câu tiếng nhật cô sẽ nghe chưa hiểu lắm, cũng may Ran ngồi bàn trên thường quay xuống hỏi han sẵn tiện giúp cô giải đáp thắc mắc, từ đấy mối quan hệ của họ thân thiết lên từng chút.