Chương 4: Ánh nhìn của Kudo có chút lạ

Đến giờ giải lao, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Nhưng hôm nay các bạn nam trong lớp đều tụ lại xung quanh bàn Namiko:"Namiko, cậu là người nước nào vậy, tớ thấy cậu có vẻ là con lai?"

"Có lẽ cậu mới đến Nhật có phải không, hay cho mình số điện thoại liên lạc đi, nếu cậu rảnh mình sẽ làm hướng dẫn viên free cho cậu"

"Này, đừng có chiếm lợi một mình, Namiko, tớ cũng có thể làm hướng dẫn viên cho cậu"

Sonoko nhấc ghế lại ngồi cạnh Ran nói nhỏ:

"Đám con trai lớp mình từ khi nào lại tốt bụng như vậy?"

Ran nhìn cảnh tượng trước mắt cũng có chút ngạc nhiên không kém, nhìn Namiko khuôn mặt vô cảm hoàn toàn phớt lờ mọi người, hàng mày có chút cau có, xem ra cô ấy cũng đang khó chịu khi bị vây quanh. Ran nói nhỏ vào tai Sonoko:

"Hay chúng ta giúp cậu ấy thoát khỏi đám sói này đi"

""Ừm, tớ cũng muốn có cơ hội trò chuyện hơn với cậu ấy"

Hai người đi chen vào nhóm người, Ran và Sonoko chắn ngang che chở che Namiko, đại tiểu thư Sonoko quyền uy lên tiếng:

"Bổn tiểu thư bây giờ muốn nói chuyện với Namiko, các người mau giải tán đi"

Namiko nhìn dòng người tản về chỗ ngồi, rồi lại nhìn tư thế gà mẹ bảo vệ gà con của hai cô gái này lại ngoài ý muốn có chút muốn cười nhưng cô đã nhịn lại.

Hai người họ quay sang nắm tay cô:

"Để không bị đám con trai đó quấy rầy, hay là cậu đi căn tin với bọn tớ đi" Ran vui vẻ nhìn cô nói. Phải công nhận một điều Ran thật sự rất xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu của cô ấy làm cho cổ thêm phần duyên dáng. Khuôn mặt góc cạnh cùng sóng mũi cao mà đúng như gu thẩm mỹ của người Nhật Bản. Ánh nhìn đánh giá không chút kiêng dè của cô khiến Ran không tự nhiên thoáng đỏ tai:

"Cậu..cậu nhìn gì vậy?"

Namiko đứng khỏi ghế nhìn Ran và Sonoko gật đầu nhẹ

"Cảm ơn ..."

"Không có gì đâu, hay chúng ta đi căn tin đi, mình đói lắm rồi" Sonoko tranh thủ bước tới nắm tay cô, tuy có chút không quen nhưng cô cũng không tiện rút ra. Cả ba người đi chung với nhau đến căn tin tự nhiên thu hút sự chú ý không ít người. Vẻ ngoài nổi bật của Namiko hoàn toàn không chỉ thu hút nam mà cả nữ cũng có thể bị bẻ cong, nói chung người ta thường nói cô là một vẻ đẹp phi giới tính cũng không sai biệt lắm.

Lúc xếp hàng mua đồ còn có vài bạn nam muốn nhường cho cô lên đầu nhưng cô đều gật đầu cảm ơn xếp hàng cùng Ran và Sonoko, nếu thật sự chấp nhận chắc chắn những bạn nữ khác về sau sẽ luôn chỉa mũi gươm về cô cho xem.

"Namiko đúng là đào hoa quá đi mất, phải chi tớ cũng xinh đẹp băng khiết như cậu thì hay biết mấy...nếu được vậy tớ sẽ không phải ế như bây giờ" Sonoko có chút phóng khoáng hơn người khác nên nàng ta nghĩ gì đều nói thẳng ra. Ran bên cạnh đẩy tay ra hiệu cổ nên chú ý lời nói.

"Xin lỗi cậu, Sonoko không có ý gì đâu...cậu đừng.."

"Không sao, tớ không để tâm" Xinh đẹp sao? Đây có lẽ là một mỹ từ mọi người hằng ao ước được công nhận, nhưng với cô đó là sự ám ảnh, là sự đau đớn đến khắc cốt ghi tâm. Nếu cô không xinh đẹp, có phải sẽ được sống một cuộc sống yên bình mà mình muốn, thích làm gì đều tự do không ai kiểm soát...Và hơn hết sẽ không phải vướng vào cái gọi là " Đào hoa" mà người người thường nói.

Ran cảm giác được biến hóa có chút trùng xuống của Namiko nên chỉ cảm thấy có lỗi, cả Sonoko cũng thấy rõ lời mình nói dường như có tác động mạnh đến tâm trạng Namiko nên cả quãng đường lấy thức ăn đến khi ngồi vào bàn cũng không nói thêm gì.

Ran và Sonoko ngồi cạnh nhau nhưng cả hai vừa ăn vừa nhìn nhau. Cô cũng không rõ họ đang bàn việc gì nên chỉ chăm chú ăn phần cơm của mình.

"Làm sao đây, nãy giờ cậu ấy không nói gì cả" Sonoko nói với giọng có chút hối lỗi.

"Tớ cũng không biết làm sao..."

Hai người thì thầm từ nhỏ cũng thành lớn, cô đành đặt muống xuống bàn:

"Hai cậu có chuyện gì sao? Nếu không tiện tớ có thể rời đi"

"Không! không phải đâu, tụi tớ chỉ là...chỉ là..." Sonoko đứng bật dậy nắm cánh tay cô.

Ran đã toát mồ hôi từ lâu, cố nặn ra cớ:

"thật ra bọn tớ định sẽ đến nhà tớ học nhóm làm bài thuyết trình, không phải cậu chưa vào nhóm nào sao, hay cùng nhóm với chúng tớ đi?"

"...Được"

"Sao các cậu không hỏi ý tớ đã tự động thêm thành viên rồi?" Shinichi bê đĩa cơm đến cạnh họ, do chỉ còn phía ghế cô là còn trống nên cậu ta ngồi bên cạnh.

"Sao, tiểu tử cậu có ý kiến gì?" Sonoko ngồi lại ghế bắt chéo tay.

"Cũng không hẳn, chỉ là nhóm chúng ta chuyên thuyết trình cho bộ môn điều chế hóa học, lỡ cậu ta không giỏi trong mảng này..."

Cũng phải, mỗi người mỗi năng khiếu khác nhau. Lớp đã tự động chia nhóm theo bộ môn nên mỗi nhóm sẽ có chuyên môn riêng. Cả lớp dường như chả ai thích hóa nên thành ra số lượng thật ít ỏi, chỉ có ba người họ một nhóm. Do không còn cớ nào khác nên Ran mới nghĩ ra cách đó, cô quên mình còn chưa nói rõ cho cổ rõ chuyện này.

Namiko ngước mặt lên nhìn người con trai bên cạnh, trước mắt cô là người thanh niên với chiếc sơ mi trắng, mái tóc đen được vuốt gọn, lúc này đường nét trên mặt anh ta như sắc sảo hơn, sống mũi thẳng đến tinh tế, đôi mắt đào hoa cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.

Namiko nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên trước mặt:"Yên tâm, hóa học cũng là môn tớ thích"

Shinichi nhìn gương mặt này ở cự li gần, ánh mắt sâu đến nổi có thể khiến người khác trầm luân không lối thoát, sắc tím từ đôi mắt đặt biệt ấy anh chưa từng thấy qua...miệng có chút mấp máy đáp lại:

"Vậy...thì tốt"

Ran ngồi đối diện họ đã thất thần hồi lâu, từ trước đến nay chưa từng thấy Shinichi nhìn một cô gái nào bằng ánh mắt ấy...ánh nhìn ấy như một người đang...rung động..Nhưng Ran nhanh chóng gạt suy nghĩ vớ vẩn ấy, họ chỉ mới gặp nhau lúc sáng thì sao lại có cảm tình gì đặc biệt chứ? chắc do cô quá đa nghi rồi.

Namiko đã nhắn tin với người giám hộ lẫn chú Devis việc mình đến nhà bạn học nhóm nên họ không đến đón cô. Cả quãng đường đều là Ran cố gắng giúp cô hòa nhập vào nhóm bằng một vài câu hỏi

"Namiko, cậu thực ra là người nước nào vậy, tớ rất tò mò đấy!!"

"...Thật ra tớ chỉ biết mình sinh ra đã ở Mỹ, sau đó...cách vài tháng hoặc vài năm sẽ chuyển đến nước khác..."

"Thế à? Vậy cha cậu là nhân vật lớn gì đó rồi! nên mới có thể cho cậu đi nhiều nước như thế" Sonoko cảm thán

"Cũng có thể xem là vậy..." Làm ông trùm thì tiền có thể xài vô hạn, cũng xem như là nhân vật lớn đi?

"Thật vậy luôn à? Cha cậu là doanh nhân nào vậy? Nếu không ngại có thể nói cho tớ biết không, biết đâu cha tớ lại biết cha cậu thì sao?"

"....."

Cô không biết đáp lại cậu ấy thế nào, nói rằng cha cô là một ông trùm có không ít kẻ thù muốn gϊếŧ, còn cô là cô con gái đi "chạy nạn" của ông ấy sao?

"Xin lỗi, tớ không tiện nói về gia đình...:

Ran và Sonoko lại nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi, họ nghĩ có lẽ người thân của cô có chuyện không hay xảy ra hay đại loại là một kỉ niệm xấu nào đó nên cô mới không muốn nhắc tới. Shinichi cũng đứng phía sau nhìn vẻ mặt biến hóa của cô khi nhắc đến người nhà...Chẳng lẽ cô ấy không còn người nhà?

Bị mọi người nhìn mình bằng sự cảm thương như vậy thật có chút khiến cô muốn cười đấy:

"Này, mọi người đừng nghĩ nhiều. Chẳng qua tớ không muốn mọi người xem tớ là con gái của một gia đình giàu có nào đó rồi lại ngại làm bạn với mình thôi"

Bầu không khí ngay phút chốc liền trở lại bình thường, Sonoko bước đên choàng hai tay lên vai cô:

"Yên tâm đi, xét về độ giàu có bổn tiểu thư đây cũng không thua kém cậu đâu"

"Sonoko, cậu thật là..." Ran cũng bó tay nhìn hai người họ rồi sánh vai đi cùng Shinichi, nhưng khi cô quay sang lại thấy ánh nhìn cậu ấy lại lần nữa đặt lên người Namiko, cô khẽ ho khan thu hút chú ý của anh:

"Khụ...cậu nhìn đủ chưa?"

"Nhìn...nhìn gì chứ?"

Shinichi thu hồi ánh mắt rồi lãng tránh câu hỏi của Ran, cứ như một học sinh bị giáo viên bắt bài. Cả bốn người họ đều có những suy nghĩ riêng mà đi về nhà Ran.

Khi Ran dẫn cả bọn tới dưới lầu, chợt thấy cha của cô ấy là Mori Kogoro chạy vội từ trên lầu xuống:

"CÓ RỒI! CÓ RỒI!"

"Bố!?"

Và rồi bác ta quá hấp tấp mà vấp một bậc thang ngã lăn ra đường. Nhưng cái đau không làm bác ấy ngưng phấn khởi nhìn con gái:

"Ran, bố có công việc đầu tiên sau tháng 6 rồi! Con gái một ông giám đốc bị bắt cóc, nhân chứng đã trông thấy kẻ bắt cóc là một người mặc áo đen!"

Cô đứng một góc trầm tư. Kẻ áo đen? Thật ra lúc ở thế giới trước cô có từng đọc truyện tranh về Conan nhưng chỉ là vài tập truyện lẻ do bạn bè trong trại mồ côi được cô giáo mua cho. Lớn lên một chút cũng vì tính chất công việc có phần nguy hiểm mà thời gian đọc truyện cũng không còn. Nếu nghĩ cô biết hoàn toàn từng vụ án của Conan là điều không thể. Do vậy khi nghe thông tin về người áo đen đã khiến cô bán tín bán nghi... Liệu có phải là nhân vật phản diện, kẻ sau này sẽ gϊếŧ chết Shinichi Kudo? Ánh mắt không khống chế được liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh. Cô nghĩ có lẽ cậu ta sẽ nhìn về hai người cha con đang nói chuyện đối diện nhưng tuyệt nhiên không ngờ cậu ấy cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau như nam châm trái dấu hút vào một cách vô điều kiện.

Kogoro vội bắt Taxi rồi ngồi vào trong rời đi. Ran khó xử quay sang ba người:

"Xin lỗi nha, bố mình là vậy đó, hấp ta hấp tấp. Thôi chúng ta lên lầu đi"

Ran và Sonoko rời đi trước. Còn Namiko đứng ở đầu đường bắt thêm một chiếc taxi khác định rời đi theo bác ta nhưng phía sau chợt có ai nắm cánh tay cô lại:

"Cậu định đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp của một thiếu niên sắp trưởng thành nghe qua lại có chút quyến rũ lạ thường, cô thấy xe chú ấy đã sắp khuất bóng, không còn nhiều thời gian đứng lại giải thích nên vội ngồi vào bên trong. Không ngờ cậu ta cũng leo vào ngay sau đó.

"Này, sao cậu đi theo tôi?"

"Tôi thích, đủ rồi chứ?"

"...." Đúng là một kẻ khó hiểu!

Phía Ran và Sonoko khi lên lầu chưa thấy hai người họ vào nên nhanh chóng xuống xem tình hình, không nghĩ lại thấy hai người họ ngồi vào taxi rời đi. Sonoko thắc mắc chống nạnh:

"Hai người đó đi đâu mà không gọi chúng ta đi chung chứ, thật là!"

Ran lại rơi vào trầm tư nhìn khoảng không, chợt điện thoại vang lên tin nhắn, cô vội mở ra xem , nghĩ là Shinichi giải thích cho mình nhưng người nhắn lại là Namiko

[ Bọn mình rời đi theo xe của cha cậu, nếu cậu muốn tới một lát đến nơi tớ sẽ gửi địa chỉ]

Sonoko đứng cạnh nhìn tin nhắn mà thở dài:

"Haizzz, xem ra cô bạn mới này của chúng ta cũng thích phá án không kém Shinichi."