Chương 5: Vụ án bắt cóc

"Đứa trẻ bị bắt cóc là con gái của tôi, tên là Tani Akiko, năm nay 10 tuổi. " Người nói là một người đàn ông trung niên. Ông mặc bộ vest nâu nghiêm chỉnh ngay cả khi ở nhà, chứng tỏ rằng ông vừa từ công ty trở về nghe tin con gái mất tích liền dáo dát đi truy tìm."Ông quản gia Aso đã tận mắt nhìn thấy thủ phạm"

Bác Mori chăm chú ghi lại vào giấy note chi tiết vụ việc. Chợt đằng sau ông lại xuất hiện hai dáng người, còn nghe cả giọng nói mà ông ghét cay ghét đắng:

"Chào bác Mori!"

"Thằng nhóc này, sao mày tới đây? tính quấy rối chuyện làm ăn của tao à?" Bác Mori nổi đóa nhìn shinichi như muốn xiên cậu lên nướng. Nhưng cô gái bên cạnh thằng nhóc này làm bác Mori như được xoa dịu bởi cái đẹp:

"Cô bé xinh đẹp này là ai đây, sao cháu lại đi với tên nhóc thúi này?"

"Cháu là Namiko Sasaki, bạn của Ran ạ" Namiko gật đầu chào bác ấy trịnh trọng.

Bác ấy khá hài lòng với thái độ lễ phép của cô khẽ cười:

"Được rồi, nếu vậy con cứ đứng đấy xem bác trổ tài thám tử!"

Cô quay sang thấy khóe miệng Shinichi giật giật trước lời tuyên bố hùng hổ kia:

"Sasaki, cậu tốt nhất đừng trông chờ gì nhiều vào bác ta"

"Vậy sao...vậy tôi trông chờ cậu sao?" Namiko liếc nhìn anh trêu chọc. Ai ngờ được cậu ta lại quay sang nhìn cô đỏ mặt rồi đi tới gần bác Mori nghe ngóng, để cô đứng phía sau một mình. Namiko lắc đầu thở dài, đúng là một kẻ khó hiểu. Lúc này cô mới mở điện thoại lên gửi địa chỉ cho Ran như lời đã hứa rồi cũng đi vào đứng cạnh Shinichi.

Bác Mori lên tiếng yêu cầu người quản gia Aso miêu tả lại vụ bắt cóc thật chi tiết:

"Lúc đó, tiểu thư vừa đi học về và chơi trong vườn. Bất thình lình một người đàn ông áo đen phóng ra từ góc vườn bắt lấy cô ấy. Sau đó còn gửi lại lời nhắn nếu muốn cứu cô chủ thì phải đóng cửa công ty một tháng. Nếu báo cảnh sát cô chủ nhỏ sẽ bị gϊếŧ. Nói xong liền leo cây phóng ra hàng rào chạy mất."

Namiko bất chợt lại muốn tham gia vào vụ việc này. Giọng cô vốn có chút lạnh nhạt nhưng cố tỏ ra nhẹ nhàng hơn để không gây áp lực cho nhân chứng:

"Ông có nhìn thấy mặt mũi của hắn?"

Ông ấy trông có vẻ ngoài sáu mươi, mái tóc bạc phơ cùng khuôn mặt phúc hậu mỉm cười nhìn cô khó xử:

"Xin lỗi, thị lực của ông không tốt nên không thấy rõ"

Cô lại tiếp tục hỏi:

"Vậy mọi người có nghe giọng hay tiếng động lạ nào không?"

Một cụ bà mặc trang phục truyền thống Kimono lên tiếng:

"Tôi có nghe tiếng ông Aso la lớn"Tiểu thư bị bắt cóc rồi!" nhưng không nghe bất kì tiếng động lạ nào"

Bác Mori đưa tay chống cằm đâm chiêu:

"Vậy là chỉ có ông Aso thấy hung thủ...Theo tôi đoán có lẽ hắn đang làm việc cho công ty cạnh tranh với ông."

Người đàn ông trung niên là cha của đứa bé tức giận gầm lớn:

"Khốn khϊếp, hắn không những muốn công ty tôi đóng cửa mà còn đòi tiền chuộc nữa"

Không hiểu sao bác quản gia vốn điềm tĩnh lại hốt hoảng hỏi lại:

"Đòi tiền ư?"

"Phải, hắn vừa gọi điện, muốn ta đưa hắn 300 triệu tiền mặt"

"Ông chủ, ông có nghe nhầm không"

"Đừng nói nữa, im đi!"

Bác Mori lên tiếng hào giải cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai người:

"Thôi nào, ông hãy nghĩ xem trong việc này công ty nào sẽ được lợi?"

Namiko bình tĩnh rời đi khỏi đám đông đến một góc vườn, nơi đây có một bụi hoa Lưu ly thật xinh đẹp. Trùng hợp thay loài hoa này lại chính là loại hoa cô yêu thích nhất...cũng là hận nhất.

Bàn tay chạm nhẹ vào những cánh hoa mềm mại làm lòng cô thanh tỉnh đi đôi chút. Cơn gió đêm nhẹ nhàng làm bay làn tóc dài xinh đẹp ấy. Trong màn đêm, cô như có ánh sáng của riêng mình mà không hề bị vùi lấp bởi màn đêm, như một nữ hoàng cai trị bóng tối, thu hút người khác ngay từ những cử chỉ nhỏ nhất. Namiko đưa tay cầm một vài sợi tóc cuộn quanh ngón tay trầm tư, đây là thói quen khi cô đắn đo suy nghĩ một vấn đề gì đó, ngón tay quấn vài sợi tóc đen nhanh thành cuộn rồi lại cuộn ngược lại. Vụ án này có nhiều điểm không bình thường, tại sao tên bắt cóc dám liều mạng đến mức xông thẳng vào biệt thự to lớn này bắt cóc cô bé? Bắt cóc ngay trên đường đi học không phải sẽ dễ hơn sao? Nếu làm vậy sẽ không bị ai phát hiện...nhưng mà hắn không đòi tiền, lại rất tự tin với đề nghị của mình.

"Cậu đang suy nghĩ về vụ án à?" Shinichi từ lúc cô rời đi đã bất giác đi theo, trong màn đêm hay giữa dòng người cô ấy vẫn bắt mắt như thế, khiến cậu không thể dời mắt. Nhìn cổ trầm tư khá lâu, đôi chân bất giác tiến đến gần.

"Ừm" Cô không nghĩ nhiều mà nói thẳng. Chợt đằng bụi cỏ có tiếng sột soạt thất thường, cô định tiến lại gần thì Shinichi đã đứng trước mặt che chắn:

"Cẩn thận"

Cậu ta tiến đến gần bụi cỏ, đột nhiên chú chó vàng nhảy sổ ra vồ anh ta ngã lăn trên đất. Namiko vội chạy đến đưa tay định giúp anh tách khỏi nó thì dừng ngay lại, chủ chó đang liếʍ mặt Shinichi làm cho anh ta nhăn nhó đẩy chú chó khỏi người nhưng không được.

Namiko ma xui quỷ khiến lại phát ra tiếng cười khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh của khu vườn anh vẫn nghe thấy được. Cô ấy vốn đã xinh đẹp, dù không cười cũng khiến người ta yêu thích. Anh ngây người nhìn cô mà mặc chú chó chiếm tiện ích. Nhóm người lớn kia nghe tiếng chó sủa cũng vội chạy tới xem xét tình hình. Namiko đã nhanh chóng dìu Shinichi đứng dậy nên mọi người mới không thấy dáng vẻ tức cười của anh lúc nãy.

"Lạ thật, Jumpo không bao giờ thân thiện với người lạ mà nhỉ?" Cha của đứa bé thắc mắc.

Namiko bắt được trọng tâm, Shinichi bên cạnh cũng vậy. Nếu hung thủ leo cây để phóng khỏi hàng rào và biến mất. Vậy con chó này phải nhận ra và sủa chứ?

Namiko cùng suy nghĩ và nói lên đồng thanh:

"Tôi hiểu rồi!"

Hai người ngạc nhiên trước sự đồng thanh không hẹn này, Namiko lại lần nữa nhìn anh ấy nở nụ cười nhẹ như làn gió thu. Shinichi chợt nhìn cô nói:

"Cậu cứ nói ra suy nghĩ của mình đi"

Namiko gật đầu nói cho mọi người trước mặt:

"chú chó này sẽ sủa khi thấy người lạ phải không ạ?"

"Đúng vậy, nó là một trong những chú chó khôn nhất ở đây" Quản gia Aso đáp.

"Nhưng người hầu lại khẳng định ngoại trừ tiếng la của quản gia, họ không còn nghe thấy gì?" Cô vừa dứt lời. Quản gia Aso đã khom người đi lùi về sau nhưng lại bị bác Mori hắng giọng nhắc nhở:

"Ông đi đâu đấy, ông Aso?"

Bác Mori tiến sát về ông ta chất vấn:

"Có quá nhiều điểm khả nghi trong lời khai của ông. Nếu hung thủ đột nhập bắt cóc cô bé, sử dụng cây kia đào tẩu, tại sao Jumpo không sủa?"

Ông quản gia vẻ mặt như chột dạ, trán đã đổ mồ hôi vì căng thẳng:

"Là...Là vì..."

Bác Mori khuôn mặt đắc ý như cuối cùng đã tìm ra chân tướng:

"Là vì lời khai của ông là giả, sự thật không hề có người áo đen nào cả đúng không? Và..chính ông là thủ phạm!"

Người cha tức giận sấn tới gần:

"Là ông sao ASO!"

Ông ấy sợ hãi quỳ xuống:

"Xin lỗi ông chủ!"

"Nói, ai sai khiến ông bắt con gái ta"

"Không ạ, chỉ mình tôi làm..."

Namiko bước tới gần ông ấy dìu ông đứng lên:

"Vậy bây giờ con bé ở đâu?"

"Tại nhà hàng gần đây ạ"

Bác Mori cười khanh khách, làm tư thế khuỵu nửa người đưa một tay lên trời:

"hahaha, thám tử lừng danh Mori Kogoro đã quay trở lại, dù vụ án khó thế nào đều tìm được lời giải!"

Một nữ hầu từ trong nhà chạy vội tới:

"Ông chủ, lại có cuộc điện thoại..."

"Để khi khác đi, ta đang bận"

"Nhưng..."

Nhìn cô ta nét mặt có chút gấp gáp thở không ra hơi, ông ta đành cầm lên nghe máy:

"Alo, Naki đây"

Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm:

"Đã chuẩn bị đủ 300 triệu rồi chứ?"

"Ngươi là ai?"

"Không phải tôi vừa gọi cho ông sao? Tôi là người giữ con gái ông"

"Không thể nào? tên tội phạm vừa bị bắt..."

Bác mori nắm cổ áo ông ấy:

"Ông có đồng phạm phải không hả?"

"Không, chỉ mình tôi, tin tôi đi mà"

Namiko lo lắng đến gỡ tay chú ấy xuống:

"Bác đừng động tay động chân"

con bé này! vừa mới khen nó ngoan ngoãn giờ lại chống đối ông rồi?

Đảm bảo bác ta không động tay động chân vào ông Aso, cô mới an tâm suy nghĩ lại vụ việc. Nếu lúc nãy lời ông Aso nói là thật, thì có lẽ sau khi bị ông ấy bắt, cô bé lại bị bắt lần nữa. Cách nói chuyện của tên kia như một kẻ chuyên nghiệp vậy...

"Bố ơi, cứu con!"

"Akiko!!"

"Mua đem tiền đến ngay bây giờ, nếu không..."

"Làm ơn, hãy trả con bé về an toàn, tôi sẽ làm tất cả..."

Bác Mori bên cạnh nói nhỏ vào tai ông Naki:

"Đảm bảo giữ liên lạc, và nói hắn nói cho chúng ta địa điểm"

Ai ngờ bên kia hắn đã phát giác:

"Có ai ở cạnh ông à?"

"Không! không phải cảnh sát"

Cô bé bị bắt nhưng không bị bịt miệng, vội hét lớn:

"Bố ơi, con đang ở nhà kho của trường, bên ngoài cửa sổ có một ống khói lớn lắ..."

Hắn ta bịt chặt miệng cô bé, nghiến răng nói:

"Một tiếng nữa tôi sẽ gọi lại, lo chuẩn bị đi"

Vừa cúp máy hắn ta đã nhìn cô bé bằng ánh nhìn lưỡi dao:

"Mày ăn gan hùm rồi đấy"