Chuong 6: Truy tìm

Mọi người lúc này thật sự đã rối cả lên, bác Mori chống cằm đi qua lại:"Có thể nhìn thấy ống khói lớn từ cửa sổ nhà kho trường học. Nhưng chỉ có như vậy thì không biết trường nào. Tôi nghĩ lúc này ông nên chuẩn bị tiền đi"

"Vâng" Ông Naki đã quá lo lắng cho con gái nên mọi thứ đều nghe theo bác ấy.

Namiko nhìn về phía Shinichi, anh đang cầm trên tay bản đồ khu vực này. Cô cũng có chút lo lắng cho tình hình cô bé ấy, nhanh tiến lại đứng gần anh hơn để nhìn bản đồ, nào hay biết người bên cạnh thân thể trở nên cứng ngắt. Cô biết vị trí của hắn đã được cô bé miêu tả, nhiệm vụ bây giờ là tìm thấy bé ngay nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nếu tính thời gian cô bé mất tính...hẳn là không quá lâu, thiết nghĩ vị trí của họ cũng không xa nơi này. Cô nói lại suy nghĩ của mình cho chàng trai bên cạnh, cô biết với một người thông minh như anh chắc chắn không cần cô nói cũng phát hiện ra nhưng anh lại mỉm cười gật đầu nhìn cô làm cô có chút khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục lời:

"Tôi nghĩ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của một người bạn..."

Lúc mọi người còn chưa rõ, Namiko đến cạnh chú chó xoa nhẹ đầu nó rồi cởi bỏ sợi dây xích dài trên cổ. Qủa nhiên chú chó không còn bị khống chế liền chạy một mạch ra ngoài.

Namiko nói to với những người phía sau đồng thời nắm tay Shinichi đi nhanh theo chú chó ra cổng:

"Mọi người mau đuổi theo Jumpo"

Shinichi vẫn chưa hết bàng hoàng này lại đến bàng hoàng khác. Namiko kéo cậu lại gần chiếc xe moto đậu gần đó, cô ngồi một cách thuần thục phía trước đưa tay cầm nón ghế phụ đưa cho anh, giọng điệu hấp tấp:

"Nhanh lên"

"Ờ...Được" Anh vội ngồi ra sau, chợt Namiko tăng tốc, theo quán tính anh liền đưa tay ôm chặt eo cô. Xúc giác này cho cậu cảm giác chân thật, chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại, dướng như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn cô vào lòng.

Namiko chỉ lo chạy theo chú cún phía trước, nào biết người phía sau lại đặt tầm mắt trên người cô lâu như vậy.

Theo cô nghĩ, nếu có ống khói thì nhất định phải là nhà máy hoặc nhà tắm hơi...Nhưng nơi này cô vẫn chưa quen thuộc

" Kudo, cậu biết những trường nào có thể nhìn thấy ống khói không?"

Shinichi cầm tấm bản đồ từ túi quần ra xem xét, cả hai đã dùng tốc độ nhanh nhất quét qua các trường học đáng nghi nhưng đều không thu được kết quả gì.

"Rốt cuộc là sai ở đâu?" Namiko bất giác nhìn về phía Shinichi, cô biết cậu mới là chìa khóa giải quyết mọi vụ án, hơn nữa còn có hào quang nhật vật chính đi?

Shinichi cũng đứng tựa lưng vào tường thở dài ngắm nhìn phố thị phía trước. Nhưng vài giây sau như nghiệm ra điều gì liền kéo tay Namiko lên xe còn mình lái chính.

"Làm gì vậy?" Namiko hỏi.

"Tôi đã biết hung thủ đang ở đâu, yên tâm, tai lái của tôi không tệ."

Ngồi phía sau nhìn dáng lưng vững chắc của anh, tay bất chợt níu lấy vạt áo phía sau, ánh nhìn như có như không lại đánh lên người con trai này.

Cuối cùng xe cũng dừng lại, cả hai vội leo xuống xe:

"Đúng là nơi này, cô bé tưởng nhầm tòa nhà là ống khói." Shinichi tự tin nói. Chỉ có một trường có thể nhầm tòa nhà là ống khói, chính là trường Futatsubashi trước mắt họ.

"Đặt tiền tại ghế đá công viên, nhận đủ tôi sẽ thả cô bé ra" Tên bắt cóc nói rõ vào điện thoại.

"Hãy cho tôi nghe tiếng con bé!!" Người bố Naki sốt ruột nói.

"Xong việc tôi sẽ cho nghe haha"

Hắn ta cúp máy, từ trong túi áo lấy ra một con dao sắc nhọn. Cả người cô bé đang bị trói bịt miệng dưới nền đất bắt đầu run rẩy. Ngay khi hắn giơ dao lên liền bị giọng nói khác cắt ngang:

"Khoan đã!"

Hắn ta biết giọng nói phát ra từ phía cửa, vội nép sẵn ở góc bên phải giơ dao phòng bị. Tay trái vừa mở cửa he hé liền bị một cú đá mạnh đến mức làm sập cửa. Phía sau Shinichi thu rõ hình ảnh "Bạo lực" của Namiko mà há hốc cả miệng.

Tên bắt cóc cũng bị cô đá văng lăn ra trên nền đất, Shinichi tranh thủ tiến vào cởi bịt miệng và dây trói trên người cô bé. Nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt đáng yêu kia, anh khẽ đưa tay gạt đi giúp cô bé, dùng chất giọng nhẹ nhàng:

"Không sao rồi"

"Anh...là ai?"

"Anh sao? Là một thám tử đấy!" Anh nháy mắt với cô bé rồi quay lưng lại xem xem Namiko đang làm gì. Nhưng trái với mong đợi, cổ đã dìu ông ta tựa vào chiếc ghế phía sau, trên mặt gã đều đã bị đánh đến sưng vù...Kinh khủng thật.

Lúc này bác Mori và Ran cùng Sonoko đều đã đến đây, từ phía ngoài chạy thật nhanh vào trong. Sonoko chạy đến cạnh cô hỏi thăm tình hình còn Ran chạy về phía Shinichi lo lắng, còn mắng cậu ta đi không chịu rủ cả bọn cùng theo.

Bác Mori đi đến kẻ thủ phạm tiện thể đạp thêm vài cú vào chân hắn rồi cười ha hả:

"Tên bắt cóc đã bị bắt bởi thám tử lừng danh Mori Kogoro này! haha"

Sau khi giao tội phạm cho cảnh sát, mọi người cũng bắt đầu lên xe ra về. Trên xe ô tô của ông Naki còn dư lại đúng một chỗ mà lại còn hai người là Namiko và Shinichi. Namiko biết cậu ta sẽ nhường mình nên bắt lời trước:

"Cậu vào đi, tôi sẽ chạy xe về cùng mọi người"

Vừa quay lưng đi đã bị anh níu cổ tay lại nhưng Namiko vẫn nhẹ gỡ tay anh xuống:

"Yên tâm, tôi không phải tiểu thư yếu đuối"

Namiko không nói đùa, nhiều lúc cô còn tự thấy phần nam tính trong mình còn mạnh hơn cả phần nữ tính. Có lẽ vì những cử chỉ tinh tế với phái nữ mà khiến họ không cầm lòng được yêu thích cô. Nhắc tới đây làm cô nhớ lúc học cấp ba ở Mỹ, có một nữ sinh thuộc cộng đồng LGBT còn tỏ tình với cô trước cửa lớp, từ đó mà cô còn bị gán mác Badgirl vì toàn đi câu hồn phách cả nam lẫn nữ. Qủa là oan uổng!

Lúc ngồi trên xe, Shinichi sẽ thi thoảng quay đầu nhìn về sau, thấy cô đang chạy gần sát với họ mới hạ mi mắt xuống, Ran bên cạnh chỉ lạnh nhạt nhắc nhở:

"Yên tâm đi, cổ còn phải đem xe trả về chủ, chưa rời đi đâu"

"Ờ..." Shinichi thấy Ran lạnh nhạt như vậy nhưng chẳng biết vì sao, đành thở dài tựa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi.