Chương 7: Nhóm thám tử nhí

"Chính con là người dựng lên vụ bắt cóc ạ...""Cái gì?" ông Naki hiếm khi tức giận nhìn con gái.

"Bởi vì bố chỉ mãi lo cho công việc...mà hằng ngày không quan tâm đến con, nên con nhờ ông Aso dàn dựng bắt cóc, nếu công ty bố đóng cửa chắc chắc bố sẽ có thời gian đưa con đi chơi!" Cô bé nói mà nước mắt không ngừng giàn giụa.

Namiko đứng cạnh Shinichi, nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ thẳng thắng nói rõ nỗi lòng với bố, thậm chí còn ngây thơ tự bày mưu chính mình chỉ để được ông đưa đi chơi đây đó...Thật giống...

Namiko cố tính rời đi thật nhẹ nhàng để không ai phát giác rồi đi về phía khu vườn hoa lưu ly lần nữa. Lúc này trời đã tối, ánh đèn trong vườn cũng đã tắt chỉ còn một mảng đen tối bao trùm. Namiko tìm đến ngồi khuỵu chân cạnh bụi hoa đưa tay chạm lên chúng, kí ức của kiếp trước lẫn kiếp này đều lần lượt hiện ra như một thước phim, kiếp trước cha mẹ không ai cần cô, bỏ rơi cô trong cô nhi viện một mình chống chọi với bao bất công bắt nạt. Ngay cả ánh trăng duy nhất trong đời cô...Người đầu tiên cho cô biết yêu là gì lại tàn nhẫn lừa dối phá đi nguồn sáng duy nhất nơi con tim tăm tối này. Đến ngay cả kiếp này từ khi sinh ra cũng chả cảm nhận được mấy tình cảm gia đình là gì? Dù có tiền bạc vô số thì sao chứ? Cảm giác có cha nhưng số lần gặp mặt lại có thể đếm trên đầu ngón tay, đến mẹ cô còn sống hay đã chết cũng không hề có tin tức gì. Một kẻ như cô trời định dù sống bao nhiêu kiếp cũng không xứng đáng có được yêu thương của bất kỳ ai...

Hai vai run rẩy, môi mím chặt cố kiềm nén tiếng nức nở trong lòng, cô không muốn sự yếu đuối vô dụng này của bản thân bị người nào nhìn thấy, là con gái duy nhất của ông trùm, không được yếu đuối nhu nhược như thế! Nhưng tại sao tiếng nức nở vẫn cứ thế vang lên trong màn đêm kia chứ!

Cũng trong màn đêm ấy, có một bóng người đứng nép phía sau bức tường không dám tiến lại gần, nhìn cô gái kia vốn nghĩ cổ là một cô gái mạnh mẽ như chính dáng vẻ chạy moto của cổ, không nghĩ đằng sau lại là một thiếu nữ yếu đuối dồn nén tiếng khóc trong bóng đêm. Anh biết nếu tiến vào sẽ chỉ làm cả hai thêm khó xử nên đành quay lưng rời đi.

Ngay sau đó xe của Levis đã đậu trước cửa từ lâu, Namiko quay người về nhóm người sau lưng tạm biệt họ rồi cất bước đi. Nhóm người họ cũng bắt Taxi quay về nhà của mình, một buổi tối cứ lặng lẽ kết thúc như thế.

Cả một tuần sau đó, cô dần hòa hợp hơn với nhóm Hóa học người người ghen ghét của họ, cũng phải vì đâu phải ai cũng thích hóa học(thật ra tác giả cũng rất ghét hóa!!),trùng hợp hôm nay cô không có bận gì nên quyết định đi thư viện Beika gần đây một chuyến thư giãn, sẵn tìm thêm vài quyển từ vựng tiếng Nhật cao cấp để nâng cao vốn từ.

Vừa lên lầu đã nghe tiếng cười đùa giòn giã ở bàn đọc, một nhóm ba đứa trẻ nhìn sơ có thể đoán trong độ chừng lớp một. Chùng cùng xem chung một quyển sách và ngồi cười vui vẻ, không gian yên tĩnh vốn có cũng trở nên sinh động hơn. Cô dời mắt khỏi chúng rồi đi đến từng ngăn truyện. Một cậu bé mập mạp trong số chúng cảm thấy chán nên nhảy xuống ghế đi tìm quyển mới, chợt cậu thấy một quyển sách màu trắng rất đẹp nhưng được bọc kĩ bằng nhựa. Namiko vừa lúc tầm mắt cũng dừng trên quyển sách trên tay cậu bé, là một quyển tiếng anh.

Bất ngờ người đàn ông đứng tuổi đứng sau cậu bé lấy lại quyển sách:

"Không được, sách này không dành cho trẻ con đâu"

"Cháu xin lỗi..."

Namiko nhìn họ một lúc rồi dời tầm mắt tiếp tục tìm sách. Lúc cô đi ngang qua dãy bàn đọc sách, cô bé trong nhóm nhanh chóng ra hiệu với hai cậu bạn bên cạnh:

"Các cậu nhìn chị gái phía trước kìa, thật xinh đẹp..."

Hôm nay đi thư viện, cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản không họa tiết cùng quần jeans ôm sát khoe trọn vòng ba quyến rũ. Mái tóc xoăn dài được buông ra làm cô thêm dịu dàng thanh nhã. Gương mặt mộc không chút nhợt nhạc mà lại càng trông xinh đẹp thuần khiết khiến cả ba đứa trẻ đều ngỡ mình đang gặp tiên nữ. Namiko cảm nhận được ánh mắt nhìn không chút dè chừng của bọn trẻ chỉ lắc đầu nhoẻn miệng nhẹ rồi tiếp tục lựa sách.

Chợt bọn trẻ bắt ghế lại gần cửa sổ:

"Nhìn kìa! có xe cảnh sát!"

"Không biết là chuyện gì thế nhỉ?""

"Chắc có vụ án nào đấy"

Nữ nhân viên nhìn ông quản lí đang bê thùng sách trên tay vội báo:

"Thưa ông, có cảnh sát phía dưới"

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xuống ngay"

Namiko không còn đặt tâm vào việc chọn sách nữa, vội rời đi theo bọn họ.

Không ngờ khi cô vào thang máy với họ, bọn trẻ kia cũng đi vào cùng nhưng chính vì vậy thang máy liên tục kêu lên cảnh báo đã vượt quá số người quy định.

Cậu bé mập mạp giơ tay đếm từng người trong thang máy nói lớn:

"1,2,3...7, rõ ràng đúng 7 người rồi mà!"

Namiko miệng khẽ cười nói nhỏ với các bé:

"Em quên đếm mình rồi đấy"

Cậu bé ốm hơn trong nhóm cười nói:

"Tớ nói mà, Genta luôn hậu đậu như vậy."

Namiko khá thích đám nhóc này, sự hiếu động và năng lượng tươi sáng chúng mang lại khiến cô có chút ngưỡng mộ.

"Vậy các em muốn đi thang bộ với chị không?"

"Dạ được ạ!" Cả ba được nói chuyện với cô còn vui hơn cả được kẹo lẹ làng đồng ý.

"Ông là chủ thư viện này sao?" Người hỏi là bác thanh tra Megure.

"Vâng ạ. Tôi là Tsugawa"

"Chúng tôi đến điều tra về một nhân viên của ông, Kazuo Tamada" Trên tay bác thanh tra còn có bức hình cậu nhân viên ấy.

"À, anh ấy đã xin nghỉ phép vào hôm qua. Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Thật ra...Tamada đã mất tích từ đêm hôm kia"

"Cái gì....không thể nào!"

Bác megure nheo mắt quan sát ông ta:

"Tôi đã nghe nói rằng anh ta làm việc với ông suốt khuya hôm ấy"

Ông ấy khẽ gật đầu:

"Vâng, nhưng tôi đã về nhà trước Tamada nên tôi không chắc về việc gì xảy ra sau đó.

Namiko nhìn các nhân iên công tác đang kiểm tra thư viện nên lên tiếng hỏi bác thanh tra:

"Sao các bác lại kiểm tra kho thư viện vậy"

Bác Megure quay người nhìn thiếu nữ xinh đẹp cùng nhóm ba trẻ em đang đứng đối diện. Ánh mắt cô bé không hề giống các bạn đồng trang lứa thường sẽ kiên dè khi tiếp xúc với cảnh sát, nhưng cô bé trước mắt lại có một sự tự tin nhất định, dễ khiến người ta tin tưởng ngay lần gặp đầu tiên.

"Chú ấy có thể bị bắt cóc bởi ai trên đường về mà?"

Bác Megure hiếm khi dịu dàng giải thích cho cô gái nhỏ:

"Bọn ta chỉ làm thế đề phòng mọi trường hợp thôi. Tamada rất cẩn thận và luôn gọi cho vợ từ thư viện trước khi về. Nhưng anh ta không làm vậy đêm đó...nói cách khác, anh ta bị bắt bởi ai đó khi vẫn còn đang ở đây. Cũng có thể còn ở thư viện này. Nếu vậy, anh ta có khả năng đã bị gϊếŧ chết."

một viên cảnh sát từ hiện trường chạy nhanh đến bác thanh tra báo cáo:

"Thanh tra, chúng tôi kiểm tra mọi nơi nhưng không có dấu vết của anh ta"

Bác megure chau mày, nếu vậy có nghĩaanh ta không có trong thư viện. Bác tự củng cố thêm suy nghĩ đó, nhìn về mọi người nói:

"Được rồi, ta kết thúc ở đây, xin thứ lỗi vì sự đường đột này"

"À, không có gì đâu..."

"Tốt rồi, mọi người đã về hết!" Genta dẫn đầu cả bọn bước ra. Namiko cũng có trong số đó, lúc đầu thấy chúng đang lén lút bàn tán muốn ở lại khám phá sự thật cô đã cắt ngang và buộc chúng ra về. Nào ngờ đến chiều tối khi cô quay lại đây đã thấy chúng lén la lén lút ở bên ngoài cửa sổ thư viện. Hết cách đành đưa chúng vào cùng và giờ cô thành "Chỉ huy" bất đặc dĩ của chúng.

"Chúng ta làm gì bây giờ chị Namiko?" Cô bé xinh đẹp tên Ayumi nhìn cô chăm chú.

"Đi tìm cái xác đó"

Cậu bé gầy nhất trong nhóm tên Mitsuhiko thắc mắc:

"Hả? Nhưng cảnh sát đã nói không tìm thấy..."

"Có mùi gì đó...đáng nghi ở thư viện này" Namiko đang thật sự nghiêm túc, cô có thể cảm nhận rõ từ giác quan thứ sáu của mình, và hầu như nó chưa từng sai.

Genta ánh mắt sáng rỡ hỏi cô:

"Mùi gì vậy ạ?"

"Ting"

Cả bọn giật bắn người, là tiếng thang máy, sắp có người lên tầng này sao? Namiko nhanh tay dắt tay Ayumi:

"Trốn mau"

Namiko nép người phía sau bức tường cố rướn người một chút nhìn ra cánh cửa thang máy, người bước ra là giám đốc thư viện, ông Tsugawa. Vào giờ này sao ông ta còn ở đây?

Cả bọn chạy nhẹ về phái cửa, trong thấy ông ta đi đến kệ sách lúc sáng cô đứng. Là kệ sách với những cuốn sách nước ngoài.

"Tamada là một thằng ngu! Mình đã không phải gϊếŧ hắn nếu hắn không thấy những thứ này"

Cả bọn lạnh người khi nghe lời ông ta nói nhỏ trong phòng. Namiko thấy bàn tay nhỏ bé của Ayumi đang run rẩy, cô đưa tay mình nắm chặt lại để con bé bình tĩnh hơn.

Ông ta khịt mũi xem thường:

"Cảnh sát cũng chỉ có thế, rời khỏi mà chẳng kiếm được gì...Chúng làm sao biết Tamada đang "ngủ" trong thư viện này chứ! hahahhaa"

Namiko đã hoàn toàn khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, Xác của Tamada đang ở trong thư viện này và bị gϊếŧ bởi hắn ta! Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến cô khó hiểu. Đó là những cuốn sách nước ngoài được bọc nhựa...

"Tối quá, tớ không thấy gì hết" Genta khó chịu nói. Bất chợt cánh cửa chịu lực của cậu ta mở hé ra, tạo tiếng động khiến hắn phát giác.

"AI ĐÓ!"

Cả bọn nhanh chóng chạy đi, hắn cũng chạy ra ngoài tìm kiếm quanh hành lang, nhà vệ sinh nhưng chưa có kết quả gì, đến căn phòng cuối là nơi cả bọn trốn vào, hắn đi rảo bước thật chậm rồi mở mạnh một phát:

"Là ai!"

Nhưng bên trong không có người, hắn tức giận đóng sầm lại đi ra ngoài tìm kiếm. Lúc này cả bọn mới hoàn hồn, vừa rồi cố ý nép sau cánh cửa mà không thở ra hơi mới trốn thoát thành công. Namiko vốn chẳng cần trốn, cô có thể ra vật chết lão ta rồi gọi cảnh sát tới nhưng an toàn của bọn trẻ vẫn là trên hết.

Họ đã trốn ở nhà vệ sinh này đến tối, Genta liên tục xoa chiếc bụng to của mình rên rĩ:

"Chị Namiko xinh đẹp, em đói quá, muốn ăn một tô lươn"

"Suỵt"

Tốt, ông ta về rồi. Tiếp theo cần kiểm tra những cuốn sách nước ngoài trong thùng đó. Nhưng khi cô đi đến cầm lên đại một quyển thì lại trống không.

Mitsuhiko lên tiếng:

"Ông ta có thể bỏ chúng vào túi và mang về nhà"

Namiko đổ đống trong thùng ra:

"Không, tất cả chúng không thể vừa túi của ông ta, chắn chắn chúng được giấu đâu đó trong phòng..."

Điều cần làm lúc này là tìm những cuốn sách đó trước khi tìm ra cái xác...

"Được lắm, có vẻ đây là lúc đội thám tử nhí hành động rồi!" Ayumi hào hứng hẳn so với vẻ mệt mỏi ban nãy.

Namiko sau khi nghe chúng giới thiệu tên đã biết rõ chúng là nhân vật sau này sẽ luôn đồng hành cùng anh chàng thám tử teo nhỏ kia trong những vụ án sắp tới, tuy cô lo cho an nguy của chúng nhưng lúc này có thêm nhiều sự trợ giúp cũng chỉ có lợi không hại.

"Vậy các em bắt đầu từ kệ sách này, chúng ta chia ra kiểm tra hai bên"

"Ok"

Khi ông ta đi đến ngoài cửa chợt thấy ánh đèn từ trên lầu hắt xuống làn đường, cả cơ thể như đông cứng lại.

"Đồ ngốc! ai bảo em bật đèn"

"Nhưng tối quá..." Ayumi sợ đến ứa nước mắt.

"Ông ta thấy thì sao hả?"

Genta sợ cô dọa sợ Ayumi nên cắt ngang:

"Chắc ông ta về rồi đấy chị, không sao đâu"

Namiko đi về phía cửa sổ nhìn xuống, không còn thấy bóng người qua lại mới yên tâm thở phào, chỉ mong là như vậy đi...