Chương 8: Say mê với máu

Cả nhóm liên tục lật tung các kệ tủ nhưng vẫn chưa có thứ cần tìm. Nhưng có vài điều rất lạ, tại sao cô lại thấy như chồng sách bên phía Genta chưa được lục kĩ trong khi thằng bé bảo đã xem kĩ hết rồi. Namiko cầm bừa một quyển rồi mới nhận ra, những quyển sách này không có gáy!Mitsuhiko nhìn chằm vào chị gái xinh đẹp bên cạnh nói:

"vậy nghĩa là sao ạ?"

"Nói cách khác, ông ta tạo ra ba hàng sách bằng cách đặt những cuốn này vào giữa. Bằng cách đó, ta chỉ tùy ý lấy một quyển ra, ta chỉ thấy những quyển của hàng sách ở giữa. Ta sẽ chỉ nghĩ đó là cuốn sách ở phía bên kia và không nhận ra rằng có một hàng sách ở giữa...Đây là góc dành cho trẻ con, chỉ có chúng lấy ra, vì vậy chúng được đặt ở đây! Lí do những cuốn sách đã được xếp lộn xộn, đó là khi một cuốn sách được đặt trở lại, nó đẩy cuốn ở giữa và ở mặt bên kia bị lệch ra..."

Ayumi đến gần ấp úng hỏi:

"Nhưng tại sao ông ta làm thế?"

"Những cuốn sách này được làm ở nước ngoài và nhập khẩu vào trong nước. Có nghĩa là bên trong có súng. hoặc.."

Đôi tay xinh đẹp của cô dùng lực tách quyển sách ra, và bên trong quả nhiên...

"Là ma túy"

Genta cũng dùng lực tách quyển sách khác trên kệ:

"Cuốn này cũng có!"

Mitsuhiko khẽ hỏi cô:

"Nói cách khác, ông ta đang buôn lậu ma túy, phải không?"

"Ừm, ông ta giấu ma túy ở đây và bán dần chúng. Chú Tamada vô tình nhìn thấy những quyển này và bị gϊếŧ...bởi ông ta"

Genta hào hứng hô lớn: "Hay chúng ta đi tìm cái xác đi, chắc chắn được thưởng lớn!"

"Tán thành!!!"

Này này các bé, chị đây không muốn có thêm gánh nặng như thế này đâu đấy!

Lúc Ayumi đang đi chợt bị tuột dây giày, cô bé ngồi khụy xuống, đôi tay nhỏ bé nhẹ thắt lại. Phía sau có bóng người tiến sát lại, khi tay gã sắp chạm vào cô bé, Namiko đi trước không thấy bóng dáng cô bé nên quay lưng tìm, vừa may ngay đúng lúc gã muốn ra tay mà cứu một bàn trông thấy.

Cả bọn lại nhanh chóng di chuyển vào khu sách khác, lúc thăm dò Namiko thấy trên đầu kệ sạch có một cần gạt, cô đưa tay dùng sức kéo cần gạt, nhìn ra phái sau kệ cứ nghĩ sẽ tìm ra thứ gì quan trọng, nhưng trái với mong đợi, lại chả có gì!

Trong đêm khuya tĩnh mịch, Namiko ngồi ở bệ cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng đêm nay, tia sáng lấp lánh trên nền trời đầy sao như một bức tranh tuyệt mỹ. Lúc này trong đầu cô đang nhớ lại mọi hình ảnh xảy ra hôm nay, từ khi bước vào thư viện đến khi nhìn thấy ba đứa bé này, nhóm cảnh sát đến kiểm tra, người quản lí với khuôn mặt ấp úng, và cô đặc biệt dừng lại rất lâu ở khoảnh khắc diễn ra ở thang máy...

Namiko như đã nắm bắt được chìa khóa từ kí ức này cô vội gọi ba người còn lại di theo mình đến phòng máy phía trên.

"Các em còn nhớ khi chúng ta lên thang máy, nó lại báo vượt tải trọng? Trong khi cân nặng các em cộng lại chưa bằng một người trưởng thành? Sỡ dĩ thang máy kêu lên là vì có một người khác ở trên thang máy từ đầu....đang ở trên nóc."

Khi ấn cho thang máy dịch chuyển, quả nhiên cái xác nằm chết không nhắm mắt dần đưa lên trước mắt họ. Nhưng điều khong ngờ là người trong thang máy....lại là ông Tsugawa!

Ông ta nở nụ cười ma mị, vẻ mặt vẫn cười hiền hậu bước khỏi thang máy tiến gần bọn trẻ:

"Sao mọi người còn ở đây giờ này? Để ta đưa về nhé"

Namiko quay lưng lùi về sau bảo vệ ba người kia, cô cúi thấp nói nhỏ vào tai Ayumi rằng nhân lúc cô đánh lạc hướng hắn hãy chạy mau khỏi đây bằng thang máy. Thời gian không còn nhiều, mong bọn chúng không ngu ngốc ở đây tìm chết cản chân cô.

Namiko đến gần ông ta không chút lo sợ, nhìn vào mắt hắn như kẻ trên cao nhìn xuống một con tôm tép:

"Đừng đóng kịch nữa, tôi biết chính ông đã gϊếŧ người, thậm chí còn lén buôn ma túy, đúng chứ?"

Ba đứa trẻ nhân lúc gã không chú ý chuồn nhanh bằng thang máy, ngay khi gã muốn chạy lại tóm bọn trẻ, Namiko từ đằng sau tóm lấy bả vai gã ẩn xuống khiến hắn quỳ rạp trên đất. Tay còn lại của gã không ngờ vẫn còn một con dao, hắn muốn nhân lúc cô không chú ý đăm mạnh vào bụng cô nhưng lại xem thường cô gái này rồi!

Namiko dùng tay ấn huyệt khiến gã bất động, dùng bàn tay xinh đẹp của mình nhẹ gỡ con dao từ tay hắn, lưỡu dao sắc bén cứ thế lượn lờ xung quanh gương mặt gã đến toát mồ hôi lạnh.

Namiko không chút do dự khoét sâu mũi dao từ thái dương đến khóe miệng bên phải của hắn khiến hắn la lên đau đớn:

"AAAA"

Dòng máu chảy dài trên chiếc dao trắng bạc, nhỏ chậm dần xuống nền sàn tạo nên màu đỏ đầy quyến rũ, mắt cô từ tím biếc chuyển sang u ám đến đáng sợ. Chợt nghe tiếng xe cảnh sát ở dưới thư viện cùng tiếng hét gọi tên cô của bọn trẻ, Namiko lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng ban đầu rồi buống hắn ra, cho hắn nằm trên vũng máu của chính mình.

Namiko dùng khăn tay chùi sách vài vệt máu dính đọng trên tay rồi vứt vào sọt rác gần đó:

"Thật bẩn!"

Sau đó, cảnh sát cũng đã áp giải Tsugawa vào xe, cùng lúc đó xác chú Tamada đã được tìm thấy và ma túy bị tịch thu bởi cảnh sát. Namiko thở phào một hơi, nhìn xe chú Levis đã đậu từ xa, cô quay lưng xoa đầu từng người:

"Hôm nay các em rất dũng cảm đấy"

"Thật sao ạ?" Ayumi rất thích cô, con bé tiến tơi nắm lấy bàn tay xinh đẹp của thần tiên tỷ tỷ, vẻ mặt ngập ngừng, như đã dùng mọi dũng khí nói to:

"Chị cho em số điện thoại được không, sau này sẽ tiện liên lạc"

"Em cũng muốn" Genta chạy lại gần họ với cái bụng lúc lắc.

Mitsuhiko lại là chàng trai bẻn lẻn đỏ mặt đứng cạnh nhóm bạn nhìn cô:

"Em cũng vậy"

Namiko như cành xinh đẹp dưới ánh trăng, cô cười nhẹ gật đầu:

"Được"

Lúc cô về đến nhà đã là hơn một giờ, ngày mai đã phải đi học lại rồi, chỉ sợ sáng mai cô có thể ngủ gục cả trong giờ học mất! Và kết quả như cô dự đoán, vừa tới tiết hai sử là cô ngủ gật như dự tính, Shinichi ngồi học cũng không tập trung, nhìn về cô gái thường ngày nghiêm túc ngồi học hom nay lại ngủ gật trong lớp, cậu hơi cau mày: Chẳng lẽ hôm qua cậu ta có chuyện gì sao?