Chương 9: Kí ức

Namiko đang ngủ ngon lành,vai bị cái gì chạm vào, tính cảnh giác cao nên theo phản xạ liền mở mắt. Đập vào lại là hình ảnh chiếc áo khoác nam sinh trên vai. Shinichi cũng hơi thoáng giật mình, hôm nay nhiệt độ rất thấp, cổ lại ngồi sát cửa sổ như vậy chỉ sợ sẽ bị cảm lạnh, anh không nghĩ nhiều lấy áo khoác để hờ lên vai cô ấy. Giờ thì hay rồi, bị người ta phát hiện ngay giây đầu tiên, chính anh cũng có chút ngượng không biết nói hay làm gì tiếp theo.

Namiko liếc chiếc áo trên vai rồi lại nhìn người đứng cạnh. Hắn ta vậy là đang...quan tâm cô sao? Trước đây cũng có một người quan tâm cô như vậy...anh ấy thậm chí còn ôm chặt cô vào lòng, dùng thân nhiệt của mình truyền hơi ấm cho cô, nhưng chính cô biết mình không lạnh không chỉ vì hơi ấm cơ thể mà còn là sự gắn chặt của hai trái tim, nó đem đến cho cô sự ấm áp lạ thường....

Namiko đã yên lặng trong vài chục giây ngắn ngủi nhưng đó là cả một chuỗi phim kí ức của cô. Shinichi đứng cạnh, anh có thể nhìn ra trong ánh mắt kia là một nổi bi thương được cô trong lúc không phòng bị thể hiện rõ mọi thứ. Anh không biết nhiều điều về cổ, điều anh biết được trong một tuần quen biết chỉ là một vài điều nhỏ nhoi, cổ thích học hóa là sự thật không bàn cãi, ngoài ra còn là một cô gái thông minh, biết ứng xử với mọi người, có lẽ cổ không biết cử chỉ quan tâm người khác thường ngày của cổ đã vô tình khiến người khác yêu thích thế nào, cô gái này xem đó như đó chỉ là việc quan tâm người khác theo lẽ thường, nhưng người được giúp lại đem cô khắc sâu vào lòng. Có hôm anh còn thấy cô giúp một học sinh nghèo bị nhóm giang hồ đuổi bắt, thậm chí còn băng bó vết thương và cho cậu ta một số tiền, vì vậy mà mỗi ngày đi học về sau luôn có thêm một hộp sữa đặt sẵn trước bàn của cổ, không phải nghĩ cũng biết là do cậu học sinh nam kia.

Namiko đưa tay sờ chiếc áo trên vai, nó vẫn còn hơi ấm của anh dư đọng lại, miệng khẽ câu nụ cười nhẹ:

"Cảm ơn về chiếc áo khoác, tôi sẽ không khách sáo đâu."

"À...Được..."Shinichi hấp tấp rời đo khỏi lớp dù còn vài phút nữa sẽ kết thúc giờ ra chơi.

Namiko nhìn theo bóng lưng rời đi của người con trai ấy, tình cảnh này thật giống với tưởng tượng của cô về mối tình học sinh thuần khiết, kiếp trước cô luôn nghĩ...nếu mình sinh ra trong một gia đinh bình thường, được yêu đương tự do thoải mái, cô nghĩ nếu thật sự như vậy...có lẽ cô sẽ thích mẫu người con trai như cậu ta. Thiểu nữ chưa trải sự đời thích một chàng trai tuấn tú giỏi giang, dù anh ta có bao nhiêu cô gái vây quanh cô cũng sẽ giành về. Nhưng cô nào phải thiếu nữ tuổi mười bảy mười tám nữa chứ, chỉ là một cô gái với vết tích đầy mình, cô sẽ có thể cho ai tình yêu thật sự khi trái tim lại toàn những vết chắp vá xấu xí?

Cô thoáng nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu rơi những hạt mưa li ti, nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy bóng người mảnh khảnh cao gầy dưới sân, hai đồng tử đều đã căng thẳng tột độ, anh ta đứng xoay lưng nên không thấy rõ mặt, tay cầm điếu thuốc, hơi khói vây quanh làm anh ta càng tĩnh mịch giữa dòng người đang hối hả chạy vào trường trú mưa. Tại sao nhìn thấy bóng hình ấy tim lại đau đến vậy, cô đã đứng khỏi ghế từ lâu, chiếc áo khoác trên vai cũng đã rơi xuống để lộ hai vai run rẩy của cô. Namiko ánh mắt nặng nề, nhanh chân chạy khỏi lớp để xuống sân, cô phải thấy rõ khuôn mặt người đó!

Người đàn ông đó xoay lưng nhìn về phía cửa sổ của một lớp học nào đó, không thấy còn người ở đấy nên anh cũng rời đi đến sọt rác vứt tàn thuốc vào. Dưới cơn mưa ngày càng lớn, khuôn mặt anh ta càng thêm phong trần, đôi đồng tử hổ phách nhợt nhạt, ánh mắt là thứ không thể che giấu được cảm xúc, nếu ai nhìn vào lúc này có thể sẽ rét run, vì ngoài sự lạnh nhạt còn mang theo tia tàn nhẫn.

Shinichi sau khi bình tỉnh từ nhà vệ sinh nam quay về lớp, trên đường về anh nhanh chóng bắt kịp bóng hình của người con gái ấy. Giờ phút này cô ấy không con giữ hình tượng lạnh nhạt bình tĩnh thường thấy của mình, hai bờ vai nhỏ run rẩy cố chạy thật nhanh xuống lầu, Shinichi đứng giữa hành lang nhìn qua cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt, anh định lướt đi thì lại đứng khựng lại. Namiko đang ở giữa sân trường liên tục quay người đảo mắt tìm kiếm gì đó, cơn mưa làm cho cả người cô ướt như chuột lột, chiếc áo sơ mi trắng cũng như bị nước xối thẳng vào người. Shinichi chưa bao giờ tức giận như lúc này, cô ấy làm vậy không biết sẽ có những ánh mắt dơ bẩn khác nhắm vào mình sao? Anh chạy nhanh xuống lầu, chạy lại một nam sinh gần đó, còn bá đạo bảo người ta cởϊ áσ khoác ra khiến nam sinh sợ hãi làm theo. Nơi này đông người chắc cậu ta không hãm mình tại chỗ đi?

Shinichi nào biết mình đã trở thành kẻ xấu trong mắt người ta, mặc kệ cơn mưa xối xả mà chạy nhanh đến thân thể run rẩy yếu ớt kia khoác chiếc áo khoác che đi cơ thể ẩn hiện sau lớp áo trắng. Anh ôm lấy vai cô bắt cô đối diện với mình hét lớn:

"Sasaki, cậu bị điên hả? Trời mưa to thế này còn chạy ra giữa sân đứng! Có biết tôi...."

"....." hai mắt Namiko vô hồn, trái tim lạnh cóng, cô biết rõ dù mình đã tự nhủ sẽ quên đi nhưng chỉ cần thấy dáng hình giống người ấy, cô cũng sẽ trở nên rối loạn và điên cuồng....

Shinichi cảm giác cô đã hoàn toàn như một cái xác không hồn, thậm chí cơ thể còn sắp khuỵu xuống nền sàn lạnh lẽo. Thế là trước bao cặp mắt của học sinh toàn trường, anh bế cô lên thật nhanh rồi đưa đến phòng y tế.