Chương 10: Ôm chặt tôi một chút

Shinichi vội vã bế cô đến phòng y tế, bây giờ đã vào tiết học tiếp theo, mọi người xung quanh cũng tản đi bớt. Anh đặt cô lên giường rồi nhanh chóng đi tìm khăn treo ở gần đấy đưa cho cô:

"Lau khô người đã..."

Namiko nhận lấy vô hồn chấm nhẹ trên mặt và tay chân. Shinichi lúc đó cũng đã đi xung quanh tìm nhưng không thấy bác sĩ của trường đâu cả. Anh đành đi đến văn phòng xin một bộ đồng phục nữ rồi nhanh chóng mang đến trước mặt cô:

"Thay vào đi, kẻo nhiễm lạnh"

Tiếng thở gấp vì chạy liên tục của anh làm Namiko có chút ngạc nhiên, cô vẫn không có sức lực lên tiếng, chỉ nhẹ cầm lấy rồi vào nhà vệ sinh cạnh cửa thay.

Đến khi cô thay một đồ khô ráo khác, bộ dạng ướt sủng kia thay thế bởi một cô gái tươm tất thanh khiết. Nhưng vẻ mặt vô hồn kia vẫn không thay đổi, cô lê bước ngồi lại giường một lần nữa, cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Shinichi an tâm hơn khi cô đã thay bộ y phục ướt kia, nhưng sự an tĩnh lạ thường của cô lại hoàn toàn khác với trước.

Anh bất giác đi đến gần trước mặt cổ, tay nhẹ nhàng nâng cằm cô gái lên nhìn mình. Khóe mắt nàng từ bao giờ đã ướt đẫm sưng đỏ, hình ảnh yếu đuối này anh vốn nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện ở người con gái này, cổ vốn mạnh mẽ lạnh lùng lắm không phải sao, tại sao bây giờ lại yếu đuối khiến người khác động tâm...

Chợt ngoài cửa phòng y tế có người khác mở cửa:

"Có ai không ạ? Có thể cho em tí thuốc trị đau bụng không?"

Namiko chợt dùng hai tay ôm chặt lấy Shinichi, úp mặt vào lòng ngực ấm áp của anh. Shinichi bất ngờ trước hành động của cổ, chưa kịp phản ứng lại, người con gái ấy đã cất giọng yếu ớt:

"Giúp tôi...tôi không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này..."

Từng lời từng tiếng nấc kèm theo đã nói rõ tâm trạng cô gái nhỏ lúc này, cô đang cố kiềm nén nỗi lòng, cố kiềm nhưng giọt nước mắt, chỉ có thể níu lấy anh để anh che đậy vết thương trên người. Shinichi đặt tay phải trên lưng cô, có chút chần chừ nhưng vẫn nhẹ vỗ hai cái:

"Đừng lo...tôi che giúp cậu"

Cậu học sinh bước vào thấy cảnh hai học sinh này tình tứ ôm ấp ngay khuôn viên trường, đúng là gan to bắng trời mà! Nhưng cậu cũng không dám nén lại lâu, tự tới kệ thuốc lấy thuốc mình cần, ba chân bốn cẳng chạy khỏi.

Cô gái trong lòng vẫn không rời khỏi ngực anh, anh cũng không phản cảm, ôm vai cô vỗ về:

"Nói tôi biết...có chuyện gì được không?"

"....." Namiko chưa từng để lộ dáng vẻ yếu đuối của mình cho bất kì ai nhìn thấy, đây là lần đầu có người nhìn thấy tất cả, thậm chí còn không ngại ở cạnh vỗ về an ủi....cô có chút tham luyến không muốn buông.

"Ôm chặt tôi một chút....được không?"

Hai tay hơi cứng đờ, anh không biết vì sao cổ yêu cầu như vậy nhưng vẫn ôm lấy cô, ấn nhẹ đầu cô vào lòng, bàn tay phải đặt lên đầu cô xoa nhẹ.

Mãi vài phút sau cô mới bình ổn cảm xúc rời khỏi người anh, khôi phục cảm xúc bình tĩnh như trước. Shinichi nhìn bàn tay đang chạm trên vai cô lại trơ trọi giữa khoảng không, không hiểu sao có chút tiếc nuối. Anh lúng túng cho tay vào túi quần, ngồi xuống cạnh cô.

"Thật ra đây là lần đầu tôi mất không chế như vậy...chỉ vì một bóng người thoáng qua giữa sân trường..."

"Là người cậu thân thuộc?" Shinichi bên cạnh lắng nghe kĩ từng lời cô nói, âm điệu của cô khi nhắc về người đó vừa là sự thương nhớ vừa là sự câm hận.

"Phải...là người dạy tôi một bài học rất lớn...cả đời tôi cũng không quên!" hai tay nắm chặt như muốn đâm sâu vào da thịt.

Shinichi ngồi cạnh cô, bàn tay lại lần nữa vô thức đưa đến gần muốn đặt lên vai cô.

"Cảm ơn..."

Chất giọng nhẹ nhàng không còn tia oán hận, khoảnh khắc cô xoay mặt lại, bàn tay ấy lại vừa vặn chạm vào má cô, tay anh bất động nhưng tim đã động. Namiko cảm nhận được bàn tay run run của anh khi chạm má mình. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ do tiếp xúc nước mưa nên da mình lạnh đến nỗi làm anh run tay?

Shinichi bối rối rụt tay về, anh nhảy xuống giường nói lấp bấp:

"Cậu...cậu nghỉ ngơi đi, tôi...quay về lớp chuẩn bị tiết kế tiếp"

"Ừm, lần nữa cảm ơn cậu" Namiko khẽ cười nhạt đưa tay vẫy chào anh. Khi dáng người ấy khuất sau cánh cửa, Namiko mới quay về khuôn mặt lạnh nhạt. Sau đó cô bác sĩ cũng vừa đi làm vài việc riêng quay lại phòng. Nhìn cô ngẩng người cô y tá cười khẽ:

"Sao vậy? Nhớ Kudo rồi à?"

Namiko không để vào tai lời nói đùa kia, chỉ khẽ lắc đầu.

"Vừa rồi cô còn nghe nói hai đứa tình cảm ở trong này, nhưng cô nói trước, hai đứa còn nhỏ, chuyện gì cũng để sau hẳn tính"

Namiko muốn để ngoài tai cũng không thể nữa:

"Chúng con chỉ là bạn, cô đừng nghĩ nhiều"

"Ờ...cô hiểu rồi" Cô hiểu thật không đấy? Cái điệu cười ẩn ý kia lại là thế nào? Namiko bất lực đỡ trán. Hôm nay đúng là xui xẻo, chỉ có một bóng lưng của người qua đường cũng làm cô tàn tạ thế này rồi, tương lai sao làm được việc lớn đây, thật vô dụng!

Shinichi đã bỏ mất một tiết học, khi anh quay về mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. Anh ho khan tránh lúng túng, chân lanh lẹ ngồi vào chỗ. Anh đảo mắt nhìn sang Ran, cô bạn này thấy anh nhìn liền tỏa khí lạnh quay mặt đi hướng, lại giận chuyện gì rồi sao?

Ran không phải vô cớ giận hắn, lúc cô từ căn tin đi lên lầu cũng thấy Namiko gấp gáp đi xuống, cô thấy lạ nhưng cũng không tiện xen vào, khi thấy Shinichi cũng chạy nhanh xuống lầu cô mới nghi ngờ đi theo. Hình ảnh chàng trai ấy không ngại mưa chạy ngay đến phía sau cô gái, bao bọc che chắn cô bằng chiếc áo khoác trên tay, Ran tinh ý biết được ánh nhìn anh nhìn cô gái ấy hừng hực lửa giận, mắng cổ vì sao hành động điên rồ nhưng âm điệu hoàn toàn là tức giận vì cô ấy không biết chăm sóc bản thân. Hình ảnh chàng trai bế cô gái ấy, ngay cả khi họ đi lướt qua cô, cô vẫn chưa thể phản ứng kịp. Sonoko ngồi cạnh Ran, suốt cả tiết học Ran không có chút sức sống, Sonoko lo lắng trong lòng, đã vậy hai người kia còn chưa vào lớp học nữa! Chả lẽ...tâm trạng của Ran có liên quan đến hai người này?