Chương 11: Quán cafe

Mọi chuyện diễn ra giữa Namiko và mọi người vẫn như trước, duy chỉ có thái độ gần đây của Shinichi đối với cô có chút khác, anh ta không còn xa cách với cô mà ngược lại có chút...chăm sóc. Ran và Sonoko vẫn rất thân thiết với cô, điều đó làm Namiko yên tâm hơn, chỉ sợ việc cô tiếp cận họ sẽ tạo ra hiệu ứng làm lệch bộ phim này chứ, cũng may...Cuối tuần lại đến, do chủ nhật Namiko khá rảnh rỗi, lại không muốn gọi điện làm phiền nhóm hóa thân thiết của mình, cô nhắn cho nhóm thám tử nhí, thực ra sau tối hôm đó, ba đứa trẻ kia đã tự ý lập nhóm rồi kéo cô vào, nói là tiện trò chuyện, cô cũng không phản đối. Dong tin nhắn hỏi chúng có rảnh đi giải khuây với cô không vừa gửi, vài giây sau đã có tin trả lời. Tất nhiên câu trả lời là đồng ý, còn được lặp lại ba lần bởi ba người khác nhau. Namiko cười khẽ, cô đi xuống bếp lấy sẵn một hộp bánh quy to do chính mình nướng. Sáng nay cô gặp ác mộng nên dậy sớm hơn thường ngày, không có việc gì làm nên đi vào bếp nấu bánh quy, do lúc làm bánh lơ là nên số lượng có hơi...nhiều!

Levis chở cô đến một quán cà phê nhỏ, tuy diện tích không lớn nhưng cách bày trí đã thể hiện rõ sự tinh tế của chủ quán. Vài đóa hoa lưu ly trồng trước cửa làm bắt mắt bản hiệu của quán, vào bên trong lại là không gian yên tĩnh mà cô thích, vài bài nhạc không lời liên tục thay đổi không gây nhàm chán cho khách. Namiko đẩy cửa vào, nháy mắt đã thấy nhóm ba đứa trẻ vẫy tay liên tục về phía mình. Namiko khoan thai tiến đến, hôm nay cô mặc đơn giản một chiếc quần jeans ống rộng cùng chiếc áo croptop hở bụng, khoác hờ áo sơ mi caro xanh trắng, mái tóc được búi đuôi ngựa trông năng động thanh xuân hơn so với hình tượng băng khiết trưởng thành thường ngày.

Vừa ngồi xuống, cô đưa tay xoa nhẹ đầu Ayumi và nhìn hai người còn lại:

"Các em chờ chị lâu không?"

"Không ạ!" Cả ba đồng thanh đáp.

Namiko khi ở bên bọn trẻ, cô cảm thấy mình được thả lỏng bản thân hơn rất nhiều, nụ cười từ nhàn nhạt thành đằm thắm hơn.

"Vậy chúng ta gọi món nhé"

"vâng!"Genta vừa nghe đã sáng trưng cả mắt.

Cô đang đưa tay dò các món ăn và nước uống hợp với chúng, chợt phía dãy bàn đằng xa có tiếng gọi quen thuộc, là Shinichi và Ran, cô bạn ấy đang vẫy tay gọi cô sang cùng họ. Namiko để ý thấy hai người họ còn đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ khác nhìn đứng tuổi hơn họ một chút. Cô gật đầu chào lại, đưa menu bảo bọn trẻ thoải mái chọn trước, còn mình đi đến bàn họ chào hỏi một lát. Dãy ghế còn một chỗ trống cạnh Shinichi, cô hơi do dự nhưng cũng ngồi xuống. Không ngờ bọn trẻ kia lại không nghe lời đi theo sau cô rồi còn dọn bàn ghế xích lại gần chỗ bọn họ, Namiko bất lực thở dài:

"Sao các em lại đến đây"

"Bạn của chị Namiko cũng là bạn của bọn em, tất nhiên phải chào hỏi rồi" Ayumi vui vẻ nói. Nhưng khi cô bé thấy Shinichi, hai mắt đã sáng ngời, hai má còn ửng đỏ, chạy đến trước mặt anh:

"Anh là thám tử Shinichi Kudo thường xuất hiện trên TV phải không ạ?"

"À....ừ..."

"Em là fan hâm mộ của anh đấy ạ! có thể cho em xin chữ kí không?"

Fan hâm mộ xuất hiện bất ngờ làm anh có chút ngây người, không biết sao lại quay sang nhìn Namiko đầu tiên. Chính Namiko cũng thấy lạ, nhìn cô làm gì chứ? Cô nhìn đứa bé đáng yêu này, thôi thì giúp nó một tay vậy. Cô lấy trong túi sách một quyển notebook rồi rứt một tờ giấy đưa cho Shinichi:

"Kí tên cho con bé đi"

Shinichi ngoan ngoãn nhận lấy kí tên rồi tặng bé gái:

"Cảm ơn em hâm mộ anh nhé"

"Vâng ạ!"

Nhận được thứ mình muốn, Ayumi về ngồi cùng đồng bọn ở bàn bên cạnh, ngồi sát về phía Namiko.

Ran cùng Shinichi và người phụ nữ kia có vẻ không phiền khi bọn trẻ làm vậy nên cô cũng an lòng. Mọi người chào hỏi làm quen nhau một lúc, không nghĩ bọn trẻ này rất có khiếu ăn nói và hài hước, chẳng mấy chốc đã hào làm một với nhóm người cách mình rất nhiều tuổi.

"Xem ra bọn trẻ còn hòa đồng hơn cậu" Shinichi khẽ cười áp sát vào tai cô chăm chọc. Dạo gần đây cậu ta hay thì thầm vào tai cô, tuy có chút khó chịu nhưng bị làm miết cũng quen, giờ đã lờn với mọi hành động kì quái của hắn với mình.

"Tôi vốn chả cần ai xem tôi là bạn, việc gì phải cười nói với họ"

Lời nói sắc lạnh vô tâm của cô làm Shinichi cứng họng, chả biết nói gì thêm với cô nên anh quay ra nhìn bọn trẻ, tay chìa ra một bức ảnh:

"Nè, các em có biết truyền thuyết về thành phố này không?"

Mitsuhiko có vẻ là một cậu bé ham học hỏi, cậu đáp lại:

"Vâng ạ. Những tin đồn về nó cứ lan rộng từng chút trong thị trấn, không biết là thật hay giả, đúng không?"

Ayumi nhìn bức hình trên bàn cũng hào hứng đáp:

"Tớ biết nè, kiểu như truyện "Người đàn bà bị rạch miệng" hay "Người mặt chó ở Nhật bản"

Shinichi gật đầu, anh còn bổ sung thêm:

"Một trong số chúng là...tòa tháp bóng tối-một tòa tháp bí ẩn không hề có lối vào và cửa sổ."

"Là vùng đất của dòng họ Kyoudou đúng không ạ" Genta nhăn mày nói to.

"Giọng em..to quá" Namiko nói nhỏ nhắc nhở cậu.

Namiko ngồi thẳng lại rồi nhìn tờ danh thϊếp chị ấy cho cô lúc mới tiến lại:

"Tên chị ấy lại là Kyoudou Nanami?" Chỉ nói khẽ nhưng Shinichi thính tai bên cạnh nghe thấy, anh đặt tách cafe xuống bàn nhìn cô:

"Như cậu nghĩ, chị ấy còn là tiến bối của Ran trong câu lạc bộ Karate đấy. Kyoudou là một công ty làm ra nhiều kiểu kính và gương, nhìn này"

Trên tay anh cầm một chiếc gương nhỏ, thông qua ánh sáng mặt trời chiếu thành những tia bảy màu xinh đẹp.

Ran hơi nhíu mày nói với chị Nanami:

"Về chuyện lần trước chị nói, nghe ghê quá đấy!"

Chị ấy cười nhẹ:

"Dòng họ Kyoudou có cả một núi kho báu, đó là điều em nghĩ...phải không?"

"AH...không...vâng" Ran bối rối đáp lại.

Chị nanami ngồi thẳng người lại ghế:

"Tiền bạc luôn ám ảnh trong đầu Momoe. Cho tới giờ cô ta vẫn dùng tên thời thiếu nữ. Gần đây quan hệ giữa cổ và ba chị có vẻ nghiêm trọng..."

Shinichi hơi tò mò yên lặng nghe cuộc đối thoại của họ:

"Một nhà giàu có là đầy rẩy rắc rối, đó là điều em nghĩ, đúng chưa? Thậm chí bây giờ tiền bạc ít đi rồi!"

Ran nhướng người hỏi:

"Mọi chuyện sẽ ổn miễn chị tìm ra kho báu, phải không?"

"Momoe nghĩ nó có thật..."

Mitsuhiko hào hứng đứng nhỏm dậy chạy lại bàn họ:

"Có kho báu sao ạ?"

Ayumi cùng Genta chạy lon ton đến:

"Chi Kyoudou, có phải chị đến để hỏi về việc kho báu đang ở đâu, đúng không?"

"Không đâu, tiền bối chỉ đến nghe lời gợi ý thôi" Ran nói xong đã thấy mình quá phận, nhìn vội chị ấy xin lỗi:

"Không trách em, vì chuyện đúng là vậy mà. A...xem nào..." Chị ấy đảo mắt về bọn trẻ

"Các em có muốn đi săn kho báu không?"

"Bọn em chấp nhận!" Cả ba đồng thanh đáp.

Namiko cùng Shinichi đỡ trán bất lực, cuối cùng thì chuyến phiêu lưu đã được tự xác định ngay giây phút đấy.