Chương 12: Khoảnh khắc tim đập mạnh

Không nghĩ ngay sau đó cả bọn đã bắt xe đi ngay trong ngày, hại Namiko phải gọi cho phụ huynh từng người xin phép thay chúng. Ran đi chung xe với chị Nanami, còn anh chàng thám tử kia lại đòi đi cùng xe với cô, thậm chí còn được bọn trẻ nhiệt liệt chào đón nên đắc ý ra mặt.Namiko không muốn ý kiến gì thêm đành để hắn ngồi ghế phụ, còn mình ra sau ngồi cùng bọn trẻ. Dọc đường, cảnh sắc chuyển biến từ các dãy nhà cao tầng thành những hàng cây xanh mát, gió cũng trong lành hơn nhiều. Genta hào hứng nhô đầu khỏi cửa xe ngắm nhìn cảnh sắc một hồi, thằng bé chợt đưa tay xoa bụng:

"Mình đói quá đi mất!"

Mitsuhiko bĩu môi nhìn cậu ta:

"Chúng ta chỉ mới ăn xong một cái bánh pizza cách đây 1 tiếng đó!"

Namiko cười khẽ, cô lấy trong chiếc túi xách màu xanh lam của mình một hộp bánh:

"Cho các em này"

Genta nhanh tay nhất đón nhận hộp mở ra, cậu cầm một miếng cắn thử, miếng bánh quy nhân socola và nho khô này có lớp vỏ thật thơm, giòn, tuy ngọt mà không ngấy, cậu rất thích liền ăn liên tục không ngừng.

Ayumi và Mitsuhiko cũng ăn thử một cái, lưỡi vừa chạm vào vị ngọt của bánh đã không dứt ra được ăn thêm một cái.

Ayumi cắn một miếng cảm thán:

"Chị Namiko, bánh này ngon quá đi, chị mua ở đâu thế, có thể nói để sau này em ghé không?"

Namiko không ngờ món mình làm các em ấy lại thích như vậy, cô cốc nhẹ đầu cô bé:

"Là chị làm đó"

"Thật sao?"

"Bộ chị không được phép nấu bánh à?" Cô trêu chọc lại.

Shinichi vốn chả hứng thú chuyện ăn uống của bọn trẻ, nhưng nắm ngay thông tin bánh do Namiko tự tay làm, anh có chút tò mò quay đầu về sau, không nghĩ lại chạm vào ánh mắt Namiko. Cô nhìn anh trong giây lát, tay đưa một miếng bánh lại gần anh:

"Cậu cũng ăn thử đi"

"Ừm...cảm ơn" Shinichi nhận lấy cắn một miếng, vị bơ của bánh cộng thêm vị chua ngọt của nho khô kí©h thí©ɧ vị giác, không hề gây ngán như những loại bánh quy anh từng ăn.

"Thấy sao?" Cô cũng không hiểu sao mình lại quan tâm cảm nhận của anh ta.

"Rất ngon!"Cô không ngờ anh lại thích, tâm có chút vui.

"Ừ, vậy cậu ăn thêm đi" Namiko khưng người một khắc, cô bối rối ngồi thẳng lại ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Shinichi vui vẻ cầm thêm một cái ăn đến ngon miệng.

cả nhóm nhanh chóng đến nơi, hai nhóm hòa lại làm một theo chỉ dẫn của chị Nanami, cô cũng gọi chú Levis quay về, khi nào tan cô sẽ gọi chú ấy đến đón.

"Nơi này trông như công viên nhỉ?" Ayumi cảm thán.

"Toàn bộ chỉ là sân sau thôi sao? quả đúng là dòng họ Kyoudou!" Genta đi sau Ayumi cũng cảm thán không kém.

Namiko vừa ngắm cảnh sắc xanh xung quanh, vừa hít thở sâu hòa nhịp với thiên, vai chợt bị người con trai bên cạnh lay nhẹ:

"Nhìn kìa"

Theo hướng tay cậu ấy là một tòa tháp...là tòa tháp bóng tối?

"Tòa tháp không có lối vào và cửa sổ..." Namiko nghiêng đầu nhìn anh nhẹ nói.

Chị Nanami vui vẻ từ phía trước nói to:

"Đôi khi lại nghe thấy tiếng ai đó đang cười ở trên đỉnh tháp đấy, đã 40 năm kể từ khi ông chị- Kyoudou Seitarou xây nó, ông là một kĩ sư tỉ mỉ và đặt nhiều bẫy trong lâu đài, tòa tháp các em thấy chính là một trong số đó...Nhưng ba định bán mảnh đất này đi."

Ran có chút bất ngờ, cô hỏi chị ấy:

"Bao gồm cả sân sau ạ?"

"Ừm...nhưng nếu điều đó xảy ra, thì không săn kho báu được nữa...đúng chứ?"

Ran gật đầu, cô đã biết vì sao mẹ chị ấy sốt sắng như vậy rồi.

"Em từ chối bán mọi thứ bao gồm cả kho báu!"Giọng của một người phụ nữ đầy tức giận.

"Đây không phải lúc hành động ích kỷ như vậy đâu! Lúc này, là cơ hội tốt gầy dựng lại dòng họ, anh không thể nghe theo giấc mơ của em nữa" anh ta là một ngườu đàn ông gần 50, gánh vác cả dòng họ Kyoudou hiện nay.

Còn cô gái ấy tên là Momoe, mái tóc màu vàng nhạt cùng gương mặt sắc sảo dù đang ở độ tuổi gần 40, cô nhìn anh chàng trẻ tuổi ngồi đối diện, độ khoảng 25 tuổi:

"Gì chứ! Tsutomu-san nhớ mà phải không?"

"Dù vậy, cũng chỉ là trước khi ông qua đời thôi, con không dám chắc về việc có nhớ đúng kí ức đã lâu như vậy không nữa"

Nghe câu trả lời như muốn chối bỏ kia, bà ấy tức giận nói to:

"Nhưng chắc chắn con đã nghe về kho báu đúng không?"

"Chà...đúng là con có nghe thấy."

Cả nhóm đang đứng từ ngoài, tiếng gây gỗ đủ lớn để cả bọn nghe thấy hết, Nanami mệt mỏi nói:

"Họ lúc nào cũng thế...xin lỗi để mọi người thấy cảnh đáng xấu hổ này nhé. Thay vào đó, chị sẽ dẫn mọi người đi xem tháp"

Ánh nắng giao hòa giữa sáng và trưa không quá khó chịu, trái lại còn rất ấm áp, ánh nắng ấy chiếu rọi lên Namiko, Shinichi nhìn từ sau lại liên tưởng đến những nàng tiên nữ, có lẽ dáng vẻ của họ sẽ ...như cô ấy.

Làn gió nhẹ như bàn tay thiếu nữ, xuyên qua dòng người, hóa thành đôi cánh của nàng tiên, xinh đẹp đến mức anh không thể không tiến lại gần, mở màn, bước vào thế giới của cô ấy.

Khi Namiko phản ứng lại, Shinichi đã đứng bên cạnh cô, hai người đứng ở cạnh nhau nhưng hai vai gần như chạm vào, thế giới xung quanh như chỉ có cô và anh. Anh dựa vào cô rất gần, vai cô cọ vào cánh tay anh, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, thoạt nhìn chỉ thấy yết hầu nhô ra của anh. Khi mọi người chăm chú ngắm nhìn tháp thì hai người họ lại vô tình hay cố ý chỉ nhìn vào ánh mắt của nhau, tim Namiko lần đầu đập nhanh một cách không khống chế, cô đi lên phía trước hòa vào cùng mọi người ngắm nhìn tháp, còn ánh mắt chàng trai kia vẫn không dời mà chăm chú nhìn cô.