Chương 13: Khó chịu

"Không biết đỉnh tháp trông như thế nào?" Genta vừa nhìn lêи đỉиɦ tháp vừa thắc mắc.Ayumi hai mắt mở to cũng nhìn lên phía trên:

"Không có cửa sổ, nên bên trong hẳn là phải tối lắm"

Mitsuhiko đưa tay lên cằm suy tư:

"Nếu nói nơi này cất giữ kho báu, có nghĩa là sẽ có lối vào đúng không?"

"Đúng, chúng ta đi tìm đi" Genta hào hứng nhất nhóm khởi xướng đi trước.

Shinichi quay sang chị Nanami hỏi:

"Chị không nghe ba chị nói về việc có kho báu sao?"

"Hoàn toàn không! có lẽ vì chị là con gái chăng? Mẹ kế có lẽ đã nghe về việc đó. Có lẽ Nagase-san có nghe về việc đó..."

"Ông ấy là người thế nào ạ?"

Namiko nhìn cậu ta hào hứng tìm hiểu như vậy cũng không có gì lạ, bản năng tò mò của thám tử thôi mà. Namiko rảo bước đi dạo xung quanh, chợt nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ tranh cãi dữ dội lúc đầu, cô ta đang theo sau một người đàn ông khác. Theo bản năng cô lại tò mò đi theo. Lúc cô tiến lại gần mục tiêu, người đàn ông kia đã đi vào trong, còn bà ấy lại gọi tên ông ta là...Nagase! là người chị Nanami đang kể cho Shinichi nghe lúc nãy?

Namiko cũng không có hứng thú theo sát, cô rời đi chỉ ngay sau đó. Không hiểu sao vừa đi được một lúc không cẩn thận va chạm vào người chàng trai khác đang đi tới từ phía bên phải, có vẻ anh ta vừa đi vừa nghe điện nên không chú ý. Namiko cũng chỉ bị anh va chạm nhẹ suýt ngã nhưng chính anh ta cũng đã nhanh tay giữ cánh tay cô giúp ổn định thân hình.

"Xin lỗi, anh không chú ý, suýt làm em ngã"

"Dạ, không sao..." Namiko ngẩng mặt nhìn anh ta, trông anh ấy khá điển trai với mái tóc đen được cắt kiểu, khuôn mặt góc cạnh khiến ngũ quan càng thêm nam tính. Anh ta cũng đánh giá cô gái xinh đẹp trước mặt, vẻ đẹp của cổ làm anh không dám tự suy đoán tuổi, nó vừa mang sự sắc sảo của cô gái hai mươi vừa tươi trẻ như độ tuổi mười bảy mười tám. Hai người họ quan sát đối phương với những mục đích khách nhau mà không hề nhận ra đã đứng thất thần khá lâu.

Cảnh này vừa hay bị Shinichi đi tìm cô khắp nơi nhìn thấy, đây là lần đầu tiên trái tim Shinichi lại trở nên khó chịu đến như vậy, còn hơn cả việc không tìm ra lời giải cho vụ án!

Anh nhanh chân bước tới gần họ rồi kéo cánh tay Namiko, làm cô ấy phải tách ra khỏi chàng trai kia đứng phía sau mình.

Tsutomu nhìn tư thế bảo vệ của người con trai rồi lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác cảu người con gái như hiểu ra gì đó chỉ khẽ cười:

"Lúc nãy lỡ va vào em ấy nên anh muốn xin lỗi thôi, không có ý gì cả"

Shinichi khắc này mới hạ hỏa, nhận xét lại hành động của mình rồi lại nhìn ánh mắt khó hiểu của Namiko liền đỏ mặt, ho khan một tiếng, sau đó cả ba đều gạt đi chuyện khó xử lúc nãy mà đi đến biệt thự.

"Cạch, cạch, cạch" Anh Tsutomu đang thái hành ra từng mảnh chuyên nghiệp, lúc này mọi người cũng đã ngồi tụ lại bàn ăn trò chuyện.

Tsutomu tiện hướng nhìn về phía mọi người tiếp chuyện, chỉ không nghĩ hướng anh nhìn lại trùng hợp hướng thẳng về phía Namiko, Shinichi ngay lập tức khó chịu ra mặt.

"Vậy các em đã tìm thấy kho báu chưa nhỉ?"

Mitsuhiko không nhìn ra người anh thám tử bên cạnh đang bốc hỏa mà tiếp lời ngay:

"Vâng, nếu có kho báu thì em nghĩ là ở bên trong tòa tháp ạ. Một tòa tháp không hề có lối vào và cửa sổ..."

Tsutomu lấy khăn chùi tay sạch sẽ, anh mỉm cười nhìn cậu bé:

"Anh đồng ý, nhưng anh không thể giúp được gì vì không có lối vào"

Namiko người ít nói nhất hiếm khi đặt ra câu hỏi:

"Vậy họ làm thế nào trong lúc xây dựng khi không có lối vào ạ?"

Anh Tsutomu gật đầu nhìn cô:

"Đúng là vậy..."

Nanami bực mình nhìn anh trai:

"Thế nên anh trai...hãy kể cho mọi người nghe đi"

"Anh biết rồi..."

Vừa hay bên cạnh Namiko còn một chỗ trống, cô định bảo Shinichi nhích qua một chút chừa không gian một tí cho cô và Tsutomu nhưng bắt gặp ánh mắt gϊếŧ người của anh ta nên đành ngậm miệng, khó xử nhìn anh Tsutomu:

"Chỗ nhỏ chút, anh thông cảm"

Anh ấy không giận mà ngồi vào cạnh cô, giờ thì hay rồi, cô như cái bánh ép bị hai người họ ép khô!

"Lúc 7 tuổi, anh đã lên cơn sốt tới gần 40 độ, cũng là lúc mẹ và ông tới thăm, họ đang nói chuyện bên cạnh anh..."

[Taeko, cha muốn nói chuyện với con về kho báu đó]

"Khi tỉnh lại, hai người họ đã không còn ở đó, anh cố tìm họ mặc dù đang bị chóng mặt...và có vẻ anh đã ngất xĩu lúc đang tìm, khi tỉnh lại đã ở bên mẹ.."

[Tsutomu-chan, con đi theo chúng ta à?]

[Hay cháu cũng ngửi thấy mùi kho báu hả? haha]

Namiko lúc đầu không hứng thú mấy với chuyến đi này, vậy mà giờ người hỏi lại là cô, Shinichi liếc xéo cô và anh chàng kia, có khi cổ hứng thú với người kể thì có!

"Đó là tất cả những gì anh nhớ sao?"

Anh mỉm cười nhìn cô:

"Không, gần đây anh nhớ ra một điều, ông có nói về ba nút bấm và bảo...nếu bấm nút đó sẽ thấy kho báu"

Nanami có vẻ sốt sắng:

"Màu gì hả anh?"

"Cái ông nội bấm là nút xanh dương"

"Đùng!!!" Chợt bên ngoài có tiếng sấm lớn. Mọi người đều không phản ứng gì lớn trước tiếng sấm, nhưng Namiko lại khác, cô mặt đã trắng bệch, bàn tay bên phải tự nhiên nắm lấy bàn tay Shinichi ấn chặt. Shinichi không nghĩ cô lại sợ tiếng sấm, anh tự động năm ngón tay đan chặt vào cô, nắm chặt truyền cho cổ chút can đảm.

Anh Tsutomu như chợt nhớ ra điều gì đó vội nói lớn:

"Chờ chút, anh còn nhớ ra điều này! Khi đang theo sau mẹ, anh đã biến mất. Đúng vậy...anh đã biến mất"

Nanami liếc anh ta:

"Ý anh là sao?"

"Nói cách khác...anh không thể nhớ được bất cứ chuyện gì sau đó, nhưng chắc chắn phải có lối vào dẫn đến kho báu. Hơn nữa khi vừa đi bộ vừa khóc, anh thấy mình cao lớn rồi nhỏ lại, sau đó phân thân ra"

"DỪNG! đó là do anh bị sốt nên gặp ảo giác đó. dù sao thì, kho báu là có thật, chúng ta phải chia nhau tìm, anh trai cũng sẽ giúp, đúng chứ?"

"Xin lỗi, anh không quan tâm nhe. Anh phải chuẩn bị rau xanh, đó là sở thích và thói quen của anh" Anh đứng khỏi ghế và quay lại quầy bếp, mọi người đều ngồi nhìn nhau một hồi rồi cũng cùng nhau ra ngoài hít thở không khí trong lành.