Chương 14: Nắm tay

"Anh ấy là người như vậy đấy, công ty Kyoudou sẽ chấm dứt bởi vì anh trai chị..."Nhóm thám tử nhí đồng thanh phản bác:

"Sẽ không đâu ạ! chúng em sẽ tìm ra kho báu!"

"Haha! Chị mong đợi ở các em đấy!" Nanami hào hứng nói to, coi như cổ vũ tinh thần bọn trẻ.

Shinichi nhìn sang phía cửa kính, anh tiến lại gần hơn vài bước:

"Dường như tòa tháp trông gần hơn thì phải?"

Namiko quay người nhìn theo hướng mắt của anh:

"Sao tôi không thấy gì?"

"Sao lại thế? Tớ có thể thấy từ cửa sổ này mà" Ran cũng nhìn và thấy điều tương tự Shinichi.

Anh chàng thám tử này như hiểu ra gì đó:

"Hóa ra vậy...Đây không phải tấm kính bình thường, một bức ảnh nổi đã được cho thêm vào"

Mitsuhiko chạy nhanh về phái cửa bên cạnh:

"Mỗi một cửa sổ đều có thời tiết khác nhau...Tấm này trời nắng, cái bên cạnh thì âm u"

Chợt từ xa phát ra tiếng hét của một người phụ nữ, chị Nanami hốt hoảng hiện rõ cả trên gương mặt:

"Là tiếng của mẹ chị!"

Cả bọn chạy nhanh theo hướng phát ra âm thanh, từ xa nhìn thấy anh Tsutomu vẫy tay ra hiệu cấm họ đến gần.

"Momoe! Momoe. Gọi cấp cứu mau!"

"Tôi gọi rồi"

Sau khi cơn mưa ngưng lại cũng là lúc xe cấp cứu được cử tới và cả xe cảnh sát cũng tới hiện trường. Ở đây có cả bác Mori và thanh tra Megure tham gia, mọi người tự nhiên liền bắt tay vào việc. Còn nhóm người bọn họ lại bị dời sang đình bên cạnh ngồi không được chạm vào công việc.

Ayumi bất mãn cau mày:

"Trẻ con không được vào là sao chứ? Chúng ta có liên quan mà"

"Ghi âm?" Bác thanh tra nhíu mày, Mori nghiêm túc gật đầu, ông còn nói thêm:

"Hung thủ đã đập vào đầu cô ấy và mang đến đây, nó sẽ giống như cổ rơi từ trên cao xuống đúng không?"

Người nhân viên trẻ dưới quyền Megure là Takagi Waataru lên tiếng:

"Dù là vậy, ngọn tháp này không hề có lối vào..."

Mori nhíu mày quay sang cậu ta:

"Đúng thế, nói cách khác, hung thủ không biết ngọn tháp này không có lối vào"

Takagi vẫn còn thắc mắc:

"Tất cả mọi người trong dòng họ Kyoudou đều biết chuyện này mà"

Lời này làm ông bác cứng miệng một lúc, nhưng vẫn cố lập luận củng cố cho ý đầu:

"Vậy thì nghi phạm là những người đến đây hôm nay, ví dụ..."

"Ví dụ là...con?" Ran quay sang nhìn ông rồi chỉ tay vào mặt mình, thành công làm ông cứng họng lần nữa.

Namiko ngồi tựa người sau ghế một lúc, ngón trỏ gõ từng nhịp lên mặt bàn suy tư:

"Theo lời mọi người nói là đã thấy cô ấy ở sân sau, cho nên việc di chuyển nạn nhân là điều không thể trong khoảng thời gian đó"

Shinichi gật đầu, anh nói tiếp lời:

"Đúng vậy, thường thì ta sẽ nghĩ đến việc cô ấy ngã từ trên tháp xuống, nhưng..."

Mitsuhiko nói lên ý nghĩ của mình, cậu bé nhìn có vẻ rất nghiêm túc:

"Vậy thì nạn nhân đã tìm thấy lối vào sau khi gặp chúng ta sao?" Namiko thật ra cũng chỉ mới biết họ gặp gỡ nạn nhân từ trước đó, có lẽ lúc đó cô còn đang đi dạo một mình nên không gặp gỡ cổ như mọi người.

"Chúng ta cũng có thể nghĩ như vậy" Shinichi cười nhìn cậu bé.

"Cô ấy bị đẩy xuống bởi ai đó biết về ngọn tháp."

Namiko nhìn Shinichi, như muốn từ suy luận của anh cùng tìm ra hung thủ, cô tuy chả có hứng thú học làm thám tử gì đó nhưng tật tò mò vẫn không thể bỏ:

"Hung thủ có thể vẫn trốn trong tháp lúc này nhỉ?"

"Không hẳn...nhưng dù tìm thấy chưa chắc ta đã vào được" Shinichi đặt mắt lên người cô nói, nhưng sao Namiko thấy trong đó chứa một tia ôn nhu, chắc do cô đa nghi đi?

Cả bọn lại đi vào biệt thự, dọc theo hành lang tiếp tục đề tài vừa rồi. Namiko đưa tay vuốt cằm:

"Cậu có manh mối gì không Kudo?"

"Ông Seitarou là một kĩ sư, có lẽ ông ấy giấu nó giống như thủ thuật của những tấm thủy tinh và kính..." Anh chợt dừng chân lại nhìn sang lối đi bên phải. Sao lại có vết hằn ở dưới cái kính...

Genta nhanh nhẹn tới kéo một bên kính, những tưởng có lối vào bí mật gì đó nhưng không kéo ra được. Namiko thở dài đi đến gõ đầu cậu bé:

"Không được đâu, có vế rỉ trên này"

"Thấy mình cao lớn rồi nhỏ lại, sau đó phân thân...biến mất?" Ayumi nhẩm lại gợi ý của anh Tsutomu, ánh mắt con bé lúc vừa vào căn phòng khác liền va vào một vật đặt gần cửa trong rất vừa ý con bé. Vừa chạm vào không nghĩ lại tạo ra hiện tượng lạ, đèn trong phòng đều tắt, chỉ còn ánh sáng từ vật thể đó chiếu rọi xuống sàn như bầu trời đêm đầy sao.

Shinichi dẫn đầu, tay anh như cố ý hay vô tình nắm lấy bàn tay Namiko, cô cũng chỉ nghĩ anh ta muốn nắm tay bọn trẻ mà nắm nhằm sang mình nên không nghĩ nhiều, còn người nắm thì miệng đã kéo một độ cung nhẹ ít ai thấy vô cùng tự nhiên nắm tay cô đi tiếp.

"Mọi người nhớ đừng đi một mình"

Genta đằng sau nhìn Ayumi hối thúc:

"Sao cậu muốn vào phòng đó, chúng ta đi thôi"

Namiko quay sang nhìn cô bé, tay muốn rút ra khỏi Shinichi lại bị cậu níu lại:

"Cậu đi đâu?"

Cái tên này có bệnh à? Cô đâu phải trẻ ba tuổi mà cứ níu níu kéo kéo, rõ ràng là một thám tử tài ba mà không nhìn thấy trước cửa phòng dán rõ bảng WC sao?

"Tôi đi vệ sinh với con bé"

"A...Xin lỗi" Shinichi buông tay cô ra hơi xấu hổ cười trừ.

Bên trong Namiko đang rửa tay và dùng khăn lau khô, cô quay người nhắc Ayumi:

"Chị sẽ ra ngay thôi, nên cứ đi trước"

"Vâng ạ"

Namiko đi đến trước gương chỉnh trang lại tóc, cô khẽ nhêch môi cười:

"Cơ thể sẽ biến mất...sẽ không xảy ra đâu nhỉ?"

Chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, cô đưa tay áp nhẹ vào kính, không nghĩ liền bị lọt vào bên trong.

Ayumi hồi lâu chờ trước cửa vẫn không thấy người, cô bé vội vào tìm các nhà vệ sinh còn lại cũng không thấy vội tìm nhóm bạn của mình và Shinichi hét lớn:

"Chị Namiko mất tích rồi"

Shinichi hai tay bấu chặt đến trắng bệch, cậu dường như cũng mất đi vẻ bình tĩnh ngày thường:

"Mau chia nhau đi tìm!"