Chương 15: Bí ẩn tòa tháp

Shinichi đi tìm quanh nhà vệ sinh một lần nữa, anh theo linh tính dừng trước gương chạm vào nó...Có gió!

"Chị Namiko!" Ayumi liên tục gõ vào mặt kính, Shinichi đứng phía sau căng thẳng, anh nghĩ phải có một lối vào khác nữa chứ! Hình như gian bên cạnh là nhà kho. Anh gọi bọn trẻ nhanh chóng theo mình qua đó kiểm tra. Bên trong nhà kho sặc mùi rượu, và có một chiếc gương đặt bên trong được dựa vào tường. Shinichi chạm khắp mặt gương nhưng đều vô ích. Chỉ có chính anh mới rõ bản thân mình bây giờ lo lắng đến mức nào cho người con gái kia. Nếu cổ có chuyện gì...

Ayumi đi đến chiếc gương tròn trên bàn ngửi nhẹ: "Mùi này..."

Mitsuhiko cau mày nhẹ nhàng nhắc cô bé:

"Cậu sẽ chóng mặt nếu hít vào quá nhiều đấy"

Ayumi biết cậu ấy lo lắng cho mình nên gật đầu rồi nói tiếp:

"Không, tớ ngửi thấy giống mùi nước hoa của người đó...Nó phát ra xung quanh đây."

Lúc ayumi vô tình chạm vào, chiếc kính tròn bỗng nhiên xoay vài vòng, chiếc kính Shinichi nghiên cứu trước đó bỗng biến mất.

"Trần nhà được phản chiếu nhưng chúng ta thì không!" Mitsuhiko nhìn mà không thể tin được.

"Nó đã được đổi bằng một máy chiếu" Theo ánh nhìn của anh, một chiếc đèn chiếu từ trên nóc xuống.

Shinichi chạm vào khoảng không, quả nhiên là một bức màn, có thể đi qua được!

Khi hai đứa trẻ kia xông xáo vào trước, Ayumi phía sau lo lắng giữ lấy cánh tay anh:

"Liệu kẻ xấu còn trong đó không anh Shinichi?"

"..."

Chợt bên trong phát ra tiếng hét lớn, là của Namiko! Anh không nghĩ nhiều lập tức đi vào trong.

"Có vẻ Kyoudou Tsutomu-san là người đầu tiên tìm thấy nạn nhân?" Thanh tra Megure cầm giấy note xem bản trình thuật hiện trường rồi nhìn anh.

"Phải, lúc đó tôi đang kiểm tra cải xoong dùng cho món ăn của tôi, tôi trồng gần tòa tháp"

"À..."

Chuyện lạ là khi cả nhóm cùng vào trong lại thấy rất nhiều hiện tượng lạ, hết dòng nước thủy triều rồi ngọn lửa bao bọc xung quanh nhưng tất cả đều không tác động đến họ, chỉ là hiệu ứng quá chân thật khiến Ayumi hoảng núp sau anh.

Phía Genta và Mitsuhiko đi trước họ một quãng, nhưng nhanh chóng dừng lại, Genta phát hiện ra một thứ thú vị, chiếc gương trước mắt phản chiếu hình ảnh Genta như có chút...ốm hơn.

"Haha, nhìn cậu như bắt đầu giảm cân rồi vậy"

Genta tức tối đá mạnh gương, không ngờ lại hiện ra một cánh cửa màu nâu. Cậu bé hai mắt sáng rỡ nhào tới:

"Cánh cửa dẫn tới kho báu đấy!"

Nhưng lạ là chốt cửa lại di chuyển làm cậu bé đập mặt vào tường:

"Tức thật, đuổi theo!"

Chiếc chốt cửa trên tường chạy dọc theo hành lang rồi đến dưới sàn, cuối cùng bọn trẻ cũng lọt xuống và bị cuốn vào lối đi bí ẩn, không ngờ lại nằm rạp phía sau hai người nhóm Shinichi.

"Bọn cậu sao ở đây?" Ayumi nhìn hai cậu bạn nằm rạp trong căn phòng trong suốt sau lưng vội tìm công tắc mở ra.

Chợt đằng xa có anh đèn, tiếng bước chân lại càng gần hơn, Shinichi nhanh chóng tìm công tắc, cuối cùng cũng mở ra và đỡ nhanh hai đứa trẻ ra ngoài.

Cả nhóm di chuyển đến một căn phòng, nội thất bên trong trang trí hoàn toàn theo phong cách công chúa, cứ như là phòng cho trẻ con. Căn phòng nhanh chóng chuyển động rung mạnh, tại nơi mỗi người đứng xuất hiện một lỗ hỏng làm cả nhóm 4 người bị tách vào một khoảng không khác nhau.

Shinichi cố lấy lại bình tỉnh đi về phía những tấm kính treo kia, anh cần phải nhanh chóng giải quyết bí ẩn này và tìm ra Namiko.

"Có lẽ đây là kí ức của anh ấy...to..bé...phân thân? Chính là nói những tấm kiến này?"

"AAAAA"

Đáng chết! Anh đã nghe lần lượt ba tiếng kêu thất thanh của bọn trẻ, điều này chứng tỏ kẻ đó đã bắt giữ chúng, bây giờ chỉ còn anh mới có thể giải quyết chuyện này. Phải đoán rõ ý nghĩa đường hầm và suy nghĩ lại từ đầu...Ngoài ba người...ai còn có thể là thủ phạm? Mùi nước hoa khiến mọi người nghĩ rằng nạn nhân đã vào trong tháp, Tsutomu người ở gần tòa tháp, Nozomu ở trong vườn, Nagase đang trong nhà kho...Họ không đủ thời gian đến hiện trường sau khi đẩy nạn nhân khỏi tháp...

"Hộp dụng cụ này?" Phía trước anh xuất hiện một hộp dụng cụ...

"Đợi đã...mình tính sai sao? Ngọn tháp xây vào 40 năm trước, lối vào ở dưới lòng đất, không thể tránh được nếu kết cấu bị gỉ, đó là lí do! Hóa ra là vậy!"