Chương 16: Bức tranh thanh xuân

Sau khi Shinichi khám phá ra mọi bí ẩn và giải đáp cho mọi người, nhóm người bị mất tích trong lâu đài cũng được ông Nagase đưa ra. Nhìn Namiko ở trước mặt mình, Shinichi mới nở được nụ cười hiếm hoi, may mà cô ấy không sao. Namiko bắt được cảm xúc của anh, gật đầu như muốn nói mình không sao.

Ông Nagase đi xuống lầu rồi đứng trước anh Tsutomu:

"Ông chủ cũ nói rằng, Nozomu sẽ phá hủy tòa tháp nếu biết sự thật, vì vậy ông ấy trông cậy tôi cho đến khi Tsutomu trở thành người thừa kế, nhưng tiếc là cháu không có khát vọng đó, cháu đã quên đi những lời lúc nhỏ..."

[Nếu chúng ta cho mọi người thấy một công viên giải trí trong tầng hầm, hẳn họ sẽ rất vui mừng]

Tsutomu hai mắt thẩn thờ, anh như đang quay về quá khứ hồi tưởng lại chính những lời mình từng nói

[Khi con trưởng thành, con sẽ cho họ thấy những giấc mơ đó!]

Ông Nagase tiếp lời:

"Tôi nghĩ rằng cháu sẽ nhớ lại, tôi quay về tòa tháp bóng tối để sữa chữa..."

Namiko đi về phía ông hỏi:

"Nó là nút cuối cùng đúng không ạ? Nút màu xanh lá..."

"Là nó, ông chủ cũ đã để lại nó như một kho báu"

"Có được không nếu cháu bấm nó?"

Nhận được lời chấp thuận, Namiko đi đến vị trí chiếc nút xanh lá ấn vào. Không gian trong tháp đột nhiên thay đổi, bao quanh họ là những màu sắc lấp lánh bắt mắt.

"Là kính thiên văn khổng lồ! Tuyệt quá" Nhóm thám tử nhí phía sau khôn kiềm được thốt lên. Namiko cũng có chút bất ngờ về điều xảy ra này, nhưng cô không phải tuýp người tin những chuyện hư ảo, rất nhanh liền nói:

"Vì dầu chảy qua nó nên có thể luôn tạo ra những họa tiết khác nhau."

Anh Tsutomu đi đến cạnh vai cô, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt:

"Thì ra đây là giấc mơ mà ông nội anh đã tạo nên sao..."

Chị Nanami không có tâm tình ngắm nữa, quay sang người bên cạnh:

"Ba!"

"Gì chứ!"

"Ba sẽ phá hủy nó? Kho báu dòng họ Kyoudou này ư?"

"Im đi"

Namiko nhìn sang, hàng lông mày anh Tsutomu hơi cau lại rồi quay lưng nhìn ông ấy:

"Không! Con là người thừa kế thứ ba, con sẽ không cho ai phá nó!"

Nhìn anh ấy hơi mất bình tĩnh, cô đưa tay lên vai anh ấy vỗ nhẹ một cái, quả thật anh ấy đã bình tĩnh hơn.

"Con đã hứa với ông sẽ tạo nên một công viên Kyoudou trong mơ, con sẽ làm được"

Người cha nhìn thấy sự kiên định trong người con trai mình, ông bất lực lắc đầu:

"Cứ làm đi, nếu con có thể..."

Namiko nhìn thấy gia đình họ cuối cùng đã thật sự mở lòng với nhau, trái tim cô cũng có chút vui lây với nụ cười trên môi họ. Namiko quay đầu về sau lưng, không ngờ lại nhận được ánh mắt đầy lửa giận của anh ta nhìn cô, cô làm gì sai nữa à?

Khi cả bọn rời khỏi tòa tháp chuẩn bị lên xe quay về, Namiko cố ý muốn ở lại đây một lúc, vì khu vườn của căn biệt thự này thật sự rất yên bình và rộng lớn. Nhìn từ xa còn thấy được loài hoa mà cô yêu thích được trồng cạnh chiếc xích đu trắng.

Trước xích đu còn có một cái hồ nhân tạo, xung quanh luôn thấp thoáng mùi hương các loài hoa lay động trong gió, Chợt cơn gió mạnh hơn thổi qua làm bay mái tóc dài của cô, vài sợi còn bay loạn hai bên má, nhưng Namiko không để ý, ánh mắt cô bị những cánh hoa đào bay rơi trên không kia.

"Thật đẹp..." Cô đi đến nhặt vài cánh hoa bỏ trên lòng ban tay trắng nõn, đưa lòng bàn tay đến gần sát mặt rồi thổi nhẹ. Cơn gió lần nữa đi đến cuốn những cánh hoa bay xa một đoạn rồi hạ cánh nơi đồng cỏ xanh.

"Không nghĩ cậu còn có thời gian nhàn rỗi đấy, mọi người đều lên xe cả rồi" Tiếng đến trước người, lúc sau nhìn sang mới biết người đang đi đến là Shinichi, anh ta nhìn cô có chút khó chịu nói.

Địch ý này nhanh chóng bị cô bắt được, cô hơi nhíu mày nhìn anh, rồi lại đi đến xích đu ngồi xuống:

"Hôm nay tôi làm gì khiến cậu giận à?"

"....Đâu...đâu có" Shinichi lảng tránh ánh mắt cô, anh đi đến đứng dựa lưng vào thành xích đu.

Namiko liếc xéo anh ta:

"Còn nói không có?"

Bị Namiko nhìn chằm chằm, sự ngụy trang ban đầu cũng dần bị lột bỏ, anh nhìn vào mắt cô chằm chằm hồi lâu mới nói:

"Cậu sao lại thân thiết với anh Tsutomu nhanh như vậy?"

Tsutomu có liên quan đến cơn giận của anh ta à? Và cụm từ thân thiết này hình như cũng hơi quá...

"Thân thiết thì chưa tới mức đó, nhưng mà..."

Shinichi có chút hấp tấp:

"Nhưng gì?"

"Nếu nói thân thiết...thì có vẻ tôi thân thiết với cậu hơn"

"...." Đứng từ vị trí này cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp bên dưới, trái tim không theo khống chế đập có chút nhanh...

Ánh sáng hoàng hôn hắt lên hai dáng người bên trong khu vườn, đẹp như một bức tranh thanh xuân. Anh Tsutomu từ cửa sổ tòa lâu đài nhìn xuống hai người họ khẽ cười, từ thái độ của cô ấy và ánh nhìn của chàng trai với cổ, anh biết người về sau phải chịu thiệt là chàng trai kia rồi, vì cô gái này nhìn có vẻ vui vẻ nhưng lại không hề mở lòng mình, cánh cửa vào tim cô gái này có lẽ sẽ vô cùng gian nan...