Chương 7: Đuổi đi

Edit: Chiêu

Chờ đến khi tia nắng lại ló dạng ngoài cửa sổ, rốt cuộc trong màn giường cũng vang lên tiếng động lần nữa. Mộc Nha căng thẳng nhìn màn giường chăm chú, nghe thấy bên trong có tiếng quần áo loạt xoạt, chuẩn bị có gì không ổn là tẩu thoát bất cứ lúc nào.

Nhưng Mộc Nha nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không thể ngờ được, lúc màn giường được kéo ra, bên trong là một hòa thượng! Một hòa thượng trọc đầu!

Nói vậy có thể hơi vô lễ, nhưng hòa thượng này rất khôi ngô, còn đẹp hơn cả nam minh tinh trên TV nữa!

Hòa thượng rời giường, nhìn thoáng qua Mộc Nha đang trốn trong góc một cái. Sau đó anh đứng dậy mở cửa đi ra, rửa mặt ở ngoài sân.

Mộc Nha ghé vào cửa sổ nhìn qua khe hở, thấy anh múc nước trong giếng, súc miệng rửa mặt. Rồi lại vào một gian nhà nhỏ ở phía bên trái, khoảng một phút sau anh quay ra lại. Mộc Nha đoán chắc nơi đó là nhà vệ sinh.

Cả quá trình chỉ mất chừng sáu, bảy phút, hòa thượng về phòng lần nữa. Anh lấy áo Hải Thanh màu đen treo trên cái giá bên cạnh mặc vào, cuối cùng trước khi ra cửa, anh mới quay đầu nhìn Mộc Nha một thoáng, thở dài thườn thượt, lúc này mới ra khỏi sân.

Mộc Nha quan sát anh chăm chú nãy giờ, cô căng thẳng đến mức cả người căng cứng. Lúc này mặt trời đã mọc, nếu cô chạy ra ngoài trốn chắc chắn sẽ bị bỏng.

Anh ta là hòa thượng, có lẽ là người tốt, nhưng mà nếu anh ta giống thần tiên trảm yêu trừ ma trong TV, niệm chú với mình thì sao đây!

May mà hoà thượng đó chỉ nhìn cô một cái rồi ra ngoài, không thì Mộc Nha không biết phải xử trí sao.

Sau khi qua được một cửa ải, Mộc Nha bắt đầu nhớ lại gương mặt tuấn tú của hòa thượng, lúc anh vừa rời giường cô không dám chú ý quá, trong thoáng chốc đối diện vừa rồi mới phát hiện hòa thượng này rất cao lớn, không hề giống những hòa thượng mập mạp hơi lùn ở trong TV!

Mộc Nha chán chường ngắm nghía sách vở trong phòng hoà thượng, tất cả đều là sách cổ viết như kinh Phật hoặc chú ngữ, không có quyển nào đọc mà hiểu cả.

Căn nhà này rất đơn sơ, chỉ nhìn một cái là thấy hết toàn bộ đồ đạc trong phòng. Trên bàn trà bày một chậu cây Vạn Niên Thanh và một chiếc laptop, thì ra hoà thượng cũng biết dùng máy tính sao?

Trong lúc Mộc Nha đang tò mò muốn mở máy tính lên xem thử, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa sân mở ra, cô hốt hoảng lập tức quay về đứng cạnh giá sách, ra vẻ ngoan ngoãn ngây thơ nhìn cửa phòng.

Mộc Nha còn đang khó hiểu, sao hòa thượng này về sớm vậy? Cô cho rằng anh sẽ về vào buổi chiều, từ lúc đi tới giờ mới chỉ hơn hai tiếng thôi.

Hoà thượng cao lớn vừa bước vào cửa lập tức nhìn về phía Mộc Nha, dù anh mặc áo Hải Thanh màu đen, khuôn mặt cũng không có vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn tạo thành áp lực vô hình với Mộc Nha.

Hừm… mình nên nói gì nhỉ? Mộc Nha ra vẻ nhìn xung quanh, âm thầm suy tính trong đầu.

Không đợi cô mở miệng, hòa thượng lên tiếng trước, vừa mở miệng đã có ý đuổi người.

“Trời tối lập tức rời khỏi đây, không được vào nữa.”

Rõ ràng hòa thượng nói với giọng đều đều, không có ý uy hϊếp cũng không ghét bỏ, nhưng lại khiến Mộc Nha vẫn luôn ra vẻ bình thản nãy giờ đột nhiên đỏ hoe hai mắt.

Giọt nước mắt lớn như hạt đậu nói rơi là rơi, tuôn không thua gì thác nước, chảy xuống không ngừng, cứ như bị trấn lột hết tiền.

Mộc Nha biết đúng là mình đang quấy rầy người ta, nhưng anh nói vậy, lá chắn mỏng manh Mộc Nha vẫn luôn cố gắng dựng lên trong lòng lập tức sụp đổ.

Cô phải làm gì đây? Nên đi đâu bây giờ? Lần sau gặp nguy hiểm nhưng không thể may mắn chạy thoát thì sao? Còn có ai để cô dựa vào không?

Sự cô độc và nỗi sợ khiến nội tâm Mộc Nha trở nên vô cùng nhạy cảm, lúc không ai thấy được mình, cô có thể tự an ủi, dù sao cũng chẳng người nào biết cô. Trước khi gặp phải nguy hiểm như đêm qua, cô vẫn bình thản chờ đợi, bay đến đâu tính đến đó.

Nhưng hòa thượng này vừa mở miệng đã muốn đuổi Mộc Nha đi, cô thật sự khiến người ta căm ghét vậy sao? Dù sao thì cô không có ước mơ, cũng không có chuyện gì muốn làm, không bằng để cô chết thẳng ngay từ đầu, tan biến luôn đi cho rồi.