Chương 8: Thử chạm

Edit: Chiêu

Mộc Nha ở bên này khóc đến mức hai mắt mờ nhoè đẫm lệ, cảm giác tủi thân vô cùng. Hoà thượng ở bên cạnh không biết phải làm sao.

Truyện Minh chỉ tạm thời trú ngụ tại ngôi chùa Vô Ngân này, anh vốn tu hành ở chùa Nghiêm Dung Bắc Kinh, nhận nhiệm vụ đến chùa Vô Ngân phiên dịch bộ kinh cổ vừa mới khai quật. Chuyên ngành đại học của anh là ngôn ngữ Trung, cũng có nghiên cứu về chữ Phạn. Sau khi xuất gia, anh thường được cử đi công tác khắp nơi, tham gia vào công tác phiên dịch chữ Phạn.

Từ khi sinh ra, anh đã có thể thấy những linh hồn người khác không thấy được, vì năng lực đặc thù này, hồi bé anh từng bị xa lánh. Đến khi lớn lên, anh buông xuôi tất cả, tự giải thoát cho mình, quy y cửa Phật. Chốn chùa chiền là nơi trang trọng, được Phật Tổ phù hộ, anh rất ít khi gặp phải linh hồn trong chùa, đã lâu lắm rồi anh không gặp.

Trước đây nếu gặp được, anh đều kêu họ đến đêm phải đi ngay, chẳng có ai khóc lóc sướt mướt không chịu nghe lời cả. Sao cô gái hôm nay không theo như lẽ thường nhỉ?

Thấy cô khóc thút tha thút thít, Truyện Minh không khỏi thầm hoài nghi, là mình không có lòng nhân từ sao?

Do dự chốc lát, thấy cô khóc đỏ cả mũi luôn rồi, rốt cuộc anh cũng thoải hiệp, mở miệng trấn an: “Này, được rồi… đừng khóc nữa, cô ở lại đi.”

“Hả? Thật không?” Mộc Nha nghe vậy lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Truyện Minh đầy vui sướиɠ và kinh ngạc.

Thấy cô phản ứng nhanh như vậy, Truyện Minh không khỏi hoài nghi, có khi nào cô đang cố ý dùng khổ nhục kế không?

“Ừ, tôi phải làm việc, đừng làm ồn đến tôi.” Nếu đã nói ra rồi, đương nhiên người xuất gia sẽ không làm trái.

Truyện Minh khoác áo Hải Thanh trên người lên giá áo, đi thẳng đến tủ sách bên cạnh Mộc Nha, Mộc Nha sợ tới mức vội vàng né sang một bên.

Không biết mình có thể đυ.ng vào anh không nhỉ? Trước đây cô từng thử chạm vào bả vai trạch nam, lúc cho rằng sẽ đυ.ng vào, tay cô lại xuyên qua cơ thể trạch nam, giống như một luồng khí chỉ nhìn thấy được.

Nhưng mà trạch nam không thấy cô, còn hòa thượng này có, lỡ cô chạm vào anh được thì sao?

Thiếu nữ trẻ trung giàu lòng hiếu kỳ, hơn nữa cô là ma nữ đã chết, chỉ còn ba tháng để tồn tại, hai thân phận này khiến hiện giờ Mộc Nha gan dạ hơn nhiều. Dù sao anh cũng là hòa thượng, chắc sẽ không làm cô bị thương đâu nhỉ?

Nói làm là làm!

Nhân lúc Truyện Minh đang chuyên chú gõ chữ trên máy tính, Mộc Nha lẳng lặng bay tới phía sau Truyện Minh, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo như kẻ trộm, chạm nhẹ vào bả vai của hòa thượng.

Khoảnh khắc Mộc Nha cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dưới áo tăng ni, bàn tay nghịch ngợm lập tức rụt về như bị điện giật. Cô há hốc miệng, đối diện với ánh mắt cũng đang ngơ ngác của hòa thượng!

Bị phát hiện rồi!

“Ha ha... tôi… tôi… muốn thử chút… ha ha ha… muốn thử xem có thể… chạm vào anh không thôi… ha ha...” Mộc Nha vừa gượng cười giải thích, vừa lén lút dịch sang bên cạnh, trốn đi.

Thấy chạm vậy là đủ rồi, cô lập tức bay về phía giường gỗ, tìm một góc bên cạnh giường rồi ngồi xuống, đưa lưng về phía hoà thượng, hồi hộp ngậm ngón tay.

Truyện Minh thấy cô tự biết điều trốn qua một bên, anh cũng lười so đo, chỉ là trong mắt chợt có chút nét cười thoảng qua.

______

Chiêu: Nếu yêu thích truyện thì hãy đề cử bằng Ánh kim để ủng hộ tui nhé!