Chương 9: Ngửi mùi nhang

Edit: Chiêu

Bầu không khí yên tĩnh mang theo cả cảm giác xấu hổ, Mộc Nha ngồi trong góc cụp mắt một lát mới bình ổn được cõi lòng đang trào dâng.

Phía sau vang lên tiếng gõ bàn phím và lật giấy, Mộc Nha ra vẻ tự nhiên quay đầu lại, nhìn hoà thượng đó.

Người ta đang cúi đầu nghiêm túc làm việc, cô cũng ngại đi quấy rầy. Nhưng căn phòng bé tẹo tèo teo, đi từ đầu này đến đầu kia chỉ khoảng hơn hai mươi bước, không hề có gì thú vị để gϊếŧ thời gian.

Hoa văn trong lòng bàn tay và mảnh trăng non trên móng tay của hoà thượng đều được cô nghiên cứu cặn kẽ, thời gian trôi thong thả như nước, Mộc Nha cảm giác mình sắp vượt qua cả ngày rồi, ai ngờ mới tới giữa trưa thôi.

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa, Mộc Nha vội quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy góc áo màu xám qua khe hở khi anh đóng cửa.

Đồng hồ bằng gỗ trên tường chỉ đúng mười một rưỡi, Mộc Nha đoán chắc là anh đi ăn cơm. Dù sao cũng không liên quan đến mình, Mộc Nha ngẫm nghĩ một hồi, tựa đầu lên tường nghỉ ngơi.

Trong phòng bớt đi một người, cuối cùng cô cũng thấy tự tại hơn nhiều. Trước đây lúc ở chung phòng với trạch nam, tuy hai người thường xuyên ở cạnh nhau, nhưng trạch nam có thấy cô đâu! Dù cô đi tới hay đi lui, tất cả đều do cô quyết định, sẽ không ai phát hiện cả.

Còn giờ đây hoà thượng có thể thấy cô, cuối cùng cũng có bạn, nhưng hai người vẫn chưa quen với nhau, cô không dám chủ động nói chuyện với anh, hai người ở chung trong một phòng cứ thấy xấu hổ.

Có điều cảm giác xấu hổ này nhanh chóng bị cô đẩy lên tận đỉnh điểm.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, hoà thượng quay về, phía sau còn có một hoà thượng già đi theo. Vị hoà thượng đó vừa bước vào đã đi thẳng tới giá sách, miệng còn hối thúc: “Truyện Minh, mau tới tìm giúp chú!”

Truyện Minh bước vào nhìn thoáng qua Mộc Nha trong góc trước, đúng lúc chạm mắt với cô. Mộc Nha nở nụ cười rụt rè, tỏ vẻ lễ phép, thật ra nội tâm đang vô cùng xấu hổ.

Thì ra hoà thượng này tên Truyện Minh sao, Truyện Minh... Truyện Minh... Hừm, nghe có cảm giác rất hiền lành, thảo nào anh chịu cho cô nương nhờ!

Hình như vị hoà thượng già đó muốn tìm Truyện Minh mượn sách, đứng trước giá sách lật tới lật lui, ôm một chồng sách trên tay rồi mới vừa lòng mở cửa đi.

Thiếu chất giọng sang sảng của hoà thượng già, căn phòng lại chìm vào yên ắng lần nữa.

“Ngồi lên ghế đi.” Phía sang vang lên giọng nói trầm thấp, đương nhiên Mộc Nha biết anh đang nói mình, cô không do dự nhiều, đỡ vách tường đứng dậy, ngoan ngoãn đến ngồi xuống ghế dựa.

Đôi tay cô dè dặt để trên đầu gối, lưng dựng thẳng tắp, tư thế ngồi rất nghiêm chỉnh, rồi cứ thế nhìn Truyện Minh.

Ban đầu Mộc Nha vẫn hơi căng thẳng, cho đến khi Truyện Minh lấy một cây nhanh trong tủ ra, châm lên rồi cắm vào lư hương trên bàn cô, lúc này Mộc Nha mới thấy thả lỏng.

Cô cười tủm tỉm cảm ơn Truyện Minh: “Cảm ơn anh!”

Truyện Minh không đáp lại, gương mặt bình bình không để lộ chút cảm xúc gì, nhưng ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Có điều Mộc Nha lười chú ý đến những điểm nhỏ nhặt này, cô đang thỏa mãn nghiêng người nằm cạnh lư hương, nhắm mắt thoải mái hưởng thụ mùi hương bồi bổ cho mình.

Cảm giác lỗ chân lông trên người khoan khoái đến mức giãn ra, còn có tác dụng mạnh hơn cả hương của bà cụ ngày đó! Nhang thắp cho Phật, dù sao cũng tốt hơn những nơi khác! Hì hì! Mộc Nha vui vẻ cảm thán trong lòng. Nét mặt như đang hút ma tuý, lâng lâng bay bay.

Truyện Minh thấy cô mừng rỡ hít vào liên tục, anh không quấy rầy, nhẹ nhàng đến bên giường cởϊ áσ ngoài ra, sau đó lên giường nghỉ trưa.

Khoảng mười lăm phút sau, Mộc Nha đã được mùi hương dễ chịu bồi bổ thoải mái cả người, cứ như vừa mới tỉnh ngủ, tinh thần dồi dào, hormone phân bố khắp nơi, dường như trái tim cũng được sưởi ấm, chỉ thiếu điều muốn vọt ra dưới ánh mặt trời, cảm nhận tia nắng bỏng cháy.

Truyện Minh không hề biết đến sự thay đổi của cô, vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành.

__________

Chiêu: Đừng quên đề cử để ủng hộ tui nha các chị emmm