Quyển 1 - Chương 2: Mỹ nhân ngốc nghếch bị chó điên doạ đến run rẩy

Lời nói của Thẩm Kỳ hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến đám bắt nạt đang đứng ở đây.

Vừa dứt lời, ngoại trừ nam sinh đang đỡ An Bình, thì hầu hết những người còn lại đều nghe theo mà bước đến chế trụ Đàm Vũ.

Thực ra sức chiến đấu của Đàm Vũ không hề thấp, thậm chí một mình đánh hai người cũng không chút yếu thế, nhưng những người bao vây công kích quá nhiều, đám bắt nạt ỷ đông hϊếp yếu cũng chẳng cảm thấy hổ thẹn, không bao lâu đã chế trụ được y.

Hơn nữa còn tỉ mỉ “chiếu cố” thêm, vốn đã chật vật giờ lại càng thêm thảm, khiến An Bình không nỡ nhìn thẳng.

“Có thấy hắn rất ngu không?” Nam sinh đỡ An Bình vừa nói vừa xoa thịt mềm trên eo cậu.

Tiếp xúc thân mật như thế làm An Bình khó chịu giãy dụa muốn thoát ra, đang ngẩn người thì tự nhiên bị hỏi như thế.

Rõ ràng trong cốt truyện không có đoạn này, tình tiết ngoài lề xuất hiện khiến cậu không biết làm sao để trả lời.

Cậu cúi đầu, định ngậm miệng im lặng đối phó, nhưng hiển nhiên nam sinh cũng không muốn buông tha cậu.

Cằm bị cưỡng chế nắm lấy, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương.

Nam sinh đè thấp giọng, dùng ngữ điệu ác liệt để chất vấn: “Nói đi, có thấy tên kia ngu không?”

An Bình bị doạ sợ, run rẩy nhỏ giọng phụ họa: “Có… Có...”

Lúc này nam sinh mới vừa lòng nhếch khoé miệng, nhéo nhéo gương mặt mềm như bánh bao của cậu: “Vậy An Bình không muốn như thế thì phải ngoan ngoãn, hiểu chưa? Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, thì đương nhiên bọn tôi sẽ không bắt nạt cậu.”

Lời nói vừa ôn nhu vừa mê hoặc, càng làm An Bình thêm nghi ngờ, trực giác cho cậu biết không thể gật đầu. Nhưng bởi tính tình mềm yếu, dưới ánh mắt bức bách của nam sinh, cuối cùng đành phải gật đầu.

“Thật ngoan.” Thịt mềm trên mặt An Bình bị nhéo mạnh, biểu tình như bởi cậu nghe lời mà trở nên vui vẻ.

Dường như hắn còn muốn nói gì đó với An Bình, thì Thẩm Kỳ vốn đang đứng bên cạnh nhìn đám đàn em “chiếu cố” Đàm Vũ lại đột nhiên tiến đến.

"Khương Thức Dương, đừng nhiều lời, mau đi đi.”

“Biết rồi, tới đây.”

Đàm Vũ bị đánh nằm trên mặt đất, áo quần dính đầy bụi đất, nằm bất động không nhúc nhích, không biết là đã chết hay chỉ là ngất đi.

Đám người Thẩm Kỳ giáo huấn xong cũng mất đi hứng thú với y, tính toán phủi quần bỏ đi.

Mắt thấy sắp thoát nạn, An Bình trộm thở dài một hơi, nhưng không biết biểu cảm này lại bị một người thu hết vào mắt.

Chỉ thấy Khương Thức Dương câu môi cười, giây tiếp theo liền gác tay qua cổ An Bình.

An Bình không kịp đề phòng, cả người lảo đảo ngã vào người hắn.

Thân thể mềm mại tản ra một mùi hương xà phòng rẻ tiền, dáng vẻ ngoan ngoãn dựa vào trong l*иg ngực làm Khương Thức Dương vô tình nổi lên phản ứng.

Tức khắc Khương Thức Dương đen mặt, không khỏi chửi thầm một câu, tay càng thêm dùng lực kéo An Bình, nhìn bộ dạng đáng thương hề hề đối phương, tức giận trong lòng liền tiêu tán hơn nửa.

An Bình bị đưa tới một kho hàng nhỏ đã bị bỏ hoang, là căn cứ nơi mà bọn họ thường tụ tập.

Thẩm Kỳ đi ở phía trước vẫn luôn cau mày, khi thấy An Bình bị Khương Thức Dương lôi kéo, sắc mặt liền khó coi tới cực điểm.

“Mày đưa cậu ta theo làm gì?” Một tên trong đó không khỏi nghi hoặc hỏi.

“Mang đến chơi cùng thôi." Khương Thức Dương vừa nói vừa nhéo má cậu, thoạt nhìn như thật sự xem thiếu niên trong l*иg ngực là một con chó thích thì gọi đến, chán thì đuổi đi.

“Ha. Người không biết còn tưởng bọn mày yêu đương cơ đấy”, Thẩm Kỳ không kiên nhẫn trào phúng một câu.

“Ừ, biết rồi, biết rồi” Khương Thức Dương trả lời qua loa, xong cúi đầu nhìn An Bình đang nơm nớp lo sợ, nói: “Ngoan ngoãn quay về chờ tôi được không?”

An Bình giả câm giả điếc, vì thế lại bị nắm cằm.

“Nói chuyện."

Cuối cùng miễn cưỡng gật gật đầu.

Nhận được câu trả lời, hắn vừa lòng buông tay.

An Bình nhẹ nhàng thở ra, xoay người định rời đi, kết quả phía sau lại truyền đến thanh âm của Thẩm Kỳ.

“Từ từ!”

Thân thể cậu cứng đờ, chậm rãi quay đầu, lại bắt gặp Thẩm Kỳ đang bày ra gương mặt u ám âm trầm, tức khắc bị doạ đến mức muốn hồn phi phách tán.

Rốt cuộc tại sao cốt truyện này lại chẳng hề giống với những gì đại thần kể cho cậu thế?!

An Bình hoảng sợ sắp khóc.

Bắt đầu từ lúc Đàm Vũ bị cậu khinh nhục mà không phản kháng, thì cậu đã cảm thấy cốt truyện càng ngày càng sai lệch rồi.

Đáng lẽ ra lúc đầu cậu bị y đẩy ngã trên mặt đất, bị đám người tàn nhẫn cười nhạo.

Thế nhưng những tình tiết đó không hề xảy ra, ngược lại còn bị Khương Thức Dương đưa đến căn cứ tụ tập.

Không phải ai khác mà là tên điên Khương Thức Dương!