Quyển 1 - Chương 3.1

Tuy trong truyện là một nhân vật bình thường không có gì quan trọng, chỉ nói hắn là một con chó điên dưới trướng Thẩm Kỳ, chuyên bắt nạt học sinh không biết chán, đến nỗi kết cục như thế nào, thì An Bình vẫn không hề hay biết.

Nhưng An Bình chán ghét hắn, bởi vì cậu cũng là một trong những học sinh bị hắn bắt nạt thảm nhất.

Thấy Thẩm Kỳ vươn tay hướng đến chỗ cậu, An Bình theo bản năng tưởng rằng đối phương muốn đánh, hai tay che đầu phát run nói: “Đừng..... Thật xin lỗi, đừng đánh mà."

Giọng điệu muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng thương.

Cốt truyện có chút không đúng, cậu không biết làm sao đẩy tiếp tiến độ, cho nên phản ứng vừa nãy đều xuất phát từ bản năng.

Thẩm Kỳ dừng tay lại, thật sự không nghĩ rằng An Bình phản ứng lớn như vậy.

Tuy Thẩm Kỳ là tên cầm đầu đám cá biệt này, nhưng phần lớn mấy chuyện đánh đấm dạy dỗ thì anh rất ít khi ra tay, với loại người như An Bình, anh chẳng có chút ấn tượng, chỉ nhớ rõ là một tên yếu đuối mong manh, khóc sướt mướt như đàn bà.

Bình thường loại người này anh sẽ chẳng để vào mắt, nên đừng nói đến chuyện bắt nạt, những chuyện này chỉ có Khương Thức Dương hứng thú nhất trong đám.

Không nghĩ cậu sẽ sợ anh đến thế, rõ ràng lúc nãy còn thấy ôm ôm ấp ấp với Khương Thức Dương cơ mà?

Không hiểu sao Thẩm Kỳ có chút khó chịu, những ánh mắt xung quanh đổ dồn lên người anh khiến anh mất kiên nhẫn, cúi đầu nhìn An Bình đang khóc thảm hề hề, anh biết bản thân không phải là một tên nhan khống, thậm chí còn chán ghét những tên có gương mặt đẹp nhưng vô dụng.

Tuy nhiên lúc nhìn An Bình đáng thương khóc thút thít, mấy lời ác ý đột nhiên bị anh nuốt ngược vào bụng, há miệng không biết nói gì.

Áp xuống cảm xúc khó hiểu trong lòng, Thẩm Kỳ giả bộ hung tợn, hằn học ra lệnh cho An Bình: “Đừng có mà khóc, đứng lên!”

So với lúc trước, tiếng quát còn nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng An Bình nghe thấy liền dùng tốc độ nhanh như chong chóng, ngoan ngoãn nín khóc.

“Tôi…. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cho nên… Đừng đánh nhé.”

Bởi vì khóc cho nên cho nên giọng vừa khàn vừa nhỏ, lúc nói còn hừ mũi nhẹ một cái.

Không khác gì một con thỏ, ngoan đến mức khó tưởng tượng.

Lửa giận trong lòng Thẩm Kỳ chợt tiêu tán.

...

Cuối cùng An Bình cũng may mắn thoát được.

Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm chủ thần, nhưng gọi mãi vẫn chẳng thấy chủ thần phản hồi, khiến cậu không khỏi buồn bã khổ sở.

Cũng may mấy ngày sau Thẩm Kỳ và Khương Thức Dương không đến gây phiền toái cho cậu, kể cả Đàm Vũ cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Yên tĩnh như thế khiến cậu không khỏi nghĩ rằng chắc có lẽ Thẩm Kỳ đã để ý đến Đàm Vũ, tưởng tượng vai chính công thụ sắp nhen nhóm lửa tình, không rảnh để ý đến cậu, trong lòng An Bình nhảy nhót không thôi.

Cậu một chút cũng không lo Đàm Vũ sẽ bị bắt nạt, bởi vì ngoại trừ vụ bị An Bình cùng đám cá biệt kia chơi xấu, thì tình tiết còn lại đều là cảnh Đàm Vũ cùng Thẩm Kỳ đánh “Trên giường" mà thôi.

Nhưng mà chẳng để cậu cao hứng được bao lâu, trên đường đi đến thư viện, không cảnh giác mà bị người một phen bịt kín miệng, thừa dịp cậu chưa phản ứng lại mà kéo cậu vào góc tối.