Chương 34: Quyết tâm của người trẻ tuổi

Author: Avadale

Edit + beta: iamaanh

Giáo sư McGonagall cẩn thận kiểm tra khung cửa sổ: "Trò Malfoy thật sự nhảy xuống từ đây?"

"Đúng vậy!" Bà Béo trên tường nói đầy tự tin, "Cái cậu Slytherin kia đã tới rất nhiều lần, ta không thể lầm được! Lúc ấy cậu ta chạy đến chỗ này, ta còn đang do dự có nên tìm người tới hay không — vì cậu ta vừa mới xông vào tháp mà — thì cậu ta đột nhiên xoay người nhảy khỏi cửa sổ mất rồi!"

Ginny làm chứng: "Malfoy tới tìm Harry. Không biết vì chuyện gì, khi em nói với anh ta Harry không có ở đây, sắc mặt của anh ta trở nên rất khó xem, xoay người chạy mất. Nghe Bà Béo hét to thì em cũng từ phòng Chung chạy ra ngay, nhưng không thấy gì."

Ron nói: "Sau khi em và Hermione về thì nghe tất cả mọi người ở nói về Malfoy. À, thật ra Harry có nói đêm nay bồ ấy có việc, em nghĩ là có liên quan đến Malfoy... Nhưng bây giờ bọn em không thấy Harry, cũng không tìm thấy Malfoy. Hermione rất lo lắng nên mới quấy rầy cô."

"Ta hiểu rồi." Giáo sư McGonnagal ngưng trọng gật đầu, nói với đám nhỏ Gryffindor đang vây quanh bên người cô, "Đi về trước đi, bọn nhỏ. Bà Béo, có thể giúp tôi gọi giáo sư Snape tới không? Tôi cần nghe ý kiến của ông ấy."

Một tiếng kêu quái dị từ trần nhà vang lên: "Không được không được, bà Béo không tìm thấy Snape! Ai tìm cũng không thấy, Snape không còn ở Hogwarts nữa!"

"Peeves?"

"Hình như lâu rồi không nhìn thấy nó."

Giáo sư McGonnagal rất kinh ngạc: "Chuyện này không có khả năng, tối hôm nay giáo sư Snape sẽ không rời khỏi Hogwarts."

Peeves vui cười nói: "Ổng đi canh bắt thằng ngốc Potter với Tử thần Thực tử hôn nhau! Bọn nó ôm nhau trên hành lang vắng tanh —"

"Im lặng." Một cái tay gầy guộc nửa trong suốt đột nhiên chộp lấy Peeves. Đó là Nam tước đẫm máu, Peeves ở trong tay ông cứ như một bong bóng cao su mềm oặt, nhắm chặt miệng không dám lên tiếng nữa. Thế nhưng điều này cũng chẳng ngăn nó làm những khuôn mặt kì quặc với đám học sinh.

Nếu Draco ở đây, hắn sẽ không cho Peeves nói những thứ làm mọi chuyện trở nên rối beng hơn. Nhóm Gryffindor trợn tròn đôi mắt, rồi bàn luận sôi nổi: "Thế mà ở trên hành lang —"

"Khó trách Malfoy đột nhiên chạy tới tìm Harry!"

"Không, không phải đột nhiên đâu. Trước đây tôi đã từng gặp bọn họ ở bên hồ."

"Bên hồ! Nghe qua còn kí©h thí©ɧ hơn là ở hành lang."

Giáo sư McGonnagal đành phải ho khan một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện ngày càng không thích hợp này: "Ron, dẫn mọi người về ký túc xá đi, nếu Harry trở về thì kêu trò ấy tới tìm ta."

Hermione lo lắng hỏi: "Giáo sư Snape cũng không ở đây, là có chuyện gì sao?"

Giáo sư McGonnagal đang muốn trả lời thì bỗng nhiên ở vườn rau vang lên một tiếng nổ lớn, buộc cô phải nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đêm nay tối, chỉ thấy được lờ mờ vài ngôi sao rải rác trên bầu trời đen, ảm đạm như ánh đèn đường chớp nháy, mà vì thế càng làm nổi bật hơn cái thứ ở trên lâu đài: Một hình đầu lâu khổng lồ phát ra ánh xanh, rồi từ trong miệng nó có một con ác xà trườn ra, trông như một chiếc lưỡi gớm ghiếc.

*

Sau khi biết cái Trường Sinh Linh Giá trong chậu đã bị thay thế, trạng thái của cụ Dumbledore trở nên tiều tuỵ trông thấy, như thể là thứ chống đỡ cho cụ đã bị lấy đi mất. Nếu mau quay về Hogwarts tìm Snape thì có lẽ còn có thể cứu vãn chút gì, nhưng vì không có một Potter thứ hai ở ngoài kia để dẫn bọn họ đi lối tắt, nên thuyền nhỏ trong hang vẫn là lựa chọn duy nhất.

"Tôi nghĩ cái thuyền nhỏ này không đủ cho cả ba phù thuỷ," Draco nhìn thoáng qua Kreacher vẫn đang khóc, "... và cả một lão gia tinh đâu."

"Nhỏ không có liên quan gì hết, tại Voldemort dùng phép thuật làm nó mỗi lần chỉ có thể cho một phù thuỷ đi thôi." Harry có chút bực bội, "Nhưng mà trong bốn chúng ta, chỉ có thầy Dumbledore mới được công nhận là 'Phù thuỷ' mà. Cho nên chúng ta có thể chịu cực đi chật chút."

Draco nhướn mày, nhìn cái thuyền chỉ lắc lư một chút khi cả cụ Dumbledore và Kreacher bước lên nó, không có dấu hiệu chìm. Cụ Dumbledore để lão gia tinh ngồi ở trên vai mình, rồi chỉ chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cho Draco — nhưng sau khi Draco ngồi xuống bên chân vị hiệu trưởng già nua đang khụy chân xuống thì trên thuyền đã chẳng còn chỗ nữa, ngay cả đứng thẳng thôi còn không được.

Harry đứng ở mép thuyền nhìn hắn: "Draco..."

Draco thở dài, giang hai tay ra, và ngay lập tức Potter bổ nhào vào người hắn. Sau khi điều chỉnh xong, đùi hắn đã hoàn toàn trở thành chiếc ghế riêng cho Potter, không gian giới hạn làm cho bọn họ phải kề sát nhau, Draco đặt tay lên eo Harry giống như ôm... Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được phần xương bướm của Harry dựa vào ngực hắn, mà cậu chàng Gryffindor này cứ cọ xát vào hắn mỗi một chuyển động nhỏ.

Draco xấu hổ đè cậu xuống: "Đừng lộn xộn nữa, Potter."

Vì thế Harry yên lặng, thận trọng hỏi: "À, cần tôi dịch về phía trước một chút không?"

"Nếu cậu để ý."

Harry nhỏ giọng nói: "Không có đâu."

Draco trầm mặc ôm vị ngôi sao cứu thế, cảm nhận sức nặng của cậu trên người mình. Hắn không biết nên hy vọng chuyến đi này sẽ nhanh kết thúc, hay nên ước rằng chiếc thuyền gỗ chở hắn và Harry sẽ mãi mãi lênh đênh.

Mà tất nhiên, có là ý chí của Draco Malfoy thì cũng chẳng thay đổi không được cái gì — ngay cả ý chí của Dumbledore cũng không được. Bất kể họ cố gắng như thế nào, con thuyền bị ếm kia vẫn đậu bên bờ không chịu đi, thậm chí nó còn bắt đầu đung đưa mãnh liệt.

Con thuyền bất cứ lúc nào cũng có thể ném họ xuống nước, Dumbledore bỗng lộ ra một nụ cười yếu ớt: "Xem ra không chỉ có Voldemort, mà ngay cả ta cũng xem nhẹ quyết tâm của người trẻ rồi. Ta nghĩ chúng ta có thể tốn nhiều thời gian hơn, tách thuyền ra đi riêng thôi."

*

Cuối cùng, bọn họ không thể không phân thành ba lượt rời khỏi hang động này.

Dưới sự khăng khăng của Harry, cậu là người cuối cùng rời đi. Khi ngồi một mình trên con thuyền nhỏ, nhìn những khuôn mặt méo mó vặn vẹo của những xác chết dưới nước lại làm tâm trí cậu bình tĩnh đến dị thường.

Chuyện này thật bất thường: Khoảng hai giờ trước, khi cậu và Dumbledore cùng nhau đi vào hang động này, Harry còn vì những xác chết này mà cảm thấy bất an, nhưng hiện tại thứ cảm giác bất an tựa như đã biến mất, cứ như được người nào dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi... Có lẽ là vì cậu đã biết người em của chú Sirius đã yên giấc tại đây, có lẽ là vì Draco cuối cùng cũng chọn đi bên cậu, hoặc cũng có lẽ là vì cuối cùng cậu cũng hoàn toàn chấp nhận rằng cậu sắp phải đối mặt với chuyện gì: Gϊếŧ chết Voldemort, hoặc là, Harry Potter tử vong.

— chỉ có một người có thể sống sót.

Có ánh sáng le lói trên bờ biển đen kịt, Harry nhảy khỏi thuyền, thấy Draco cầm đũa phép thắp lên một đốm sáng nhỏ, lẳng lặng đứng trên đá ngầm chờ cậu.

Harry cảm thấy sự ích kỷ dần chiếm cứ lấy mình khi cậu dần tiến đến gần cậu Slytherin này hơn. Nếu cậu thật sự chết dưới tay Voldemort, cậu sẽ cầu chúc những người cậu thương yêu có một cuộc sống hạnh phúc hơn, không đau buồn vì cậu, không cần tự trách mình vì cậu... Chỉ trừ Draco thôi.

Harry biết suy nghĩ này không đúng, không vĩ đại tẹo nào, cũng không thích hợp để nói ra, nhưng cậu thật tâm hy vọng Draco Malfoy sẽ đau khổ tột cùng vì cái chết của cậu, sẽ trở thành người duy nhất không thể vượt qua được nỗi đau này. Chỉ tưởng tượng thôi mà Harry cũng không thể tiếp nhận được rằng hàng chục năm sau, tên khốn này thản nhiên kể cho con của hắn chuyện về Đứa bé sống sót, tựa như Harry Potter chỉ là một đoạn nhạc đệm bé nhỏ không đáng kể của thuở thiếu niên. Cậu không thể chịu được chuyện này.

"Kreacher dẫn Dumbledore về Hogwarts trước rồi." Draco giải thích với Harry, "Hy vọng giáo sư Snape có thể có cách giúp ông ta... Tôi chưa bao giờ thấy hiệu trưởng suy yếu đến vậy."

"Cậu cũng tin Snape hoàn toàn là người của Dumbledore?"

"Hiển nhiên. Ông ấy thậm chí còn thử tôi giúp cậu."

"Chẳng hạn như nói với cậu là tôi bị một âm mưu nhắm vào à?". TruyenHD

Draco nắm lấy bả vai Harry không nói một lời, ngay trước khi cậu Gryffindor này có thể hỏi thêm bất cứ câu gì, hắn đã trực tiếp dẫn cậu Độn thổ đến vùng núi ở ngoài làng Hogsmeade. Harry có hơi ngạc nhiên trước sự thành thạo của vị phù thủy Slytherin này, nhưng khi cậu nhìn thấy tên người sói vội vàng chạy tới, cậu mới nghĩ có lẽ Draco đã thường xuyên Độn thổ đến nơi này.

Greyback trông không khác gì hai lần gặp trước, với hai tay buông thõng như dã thú, cả tóc và râu đều bẩn thỉu, dính bết với nhau, đôi mắt gã thì mờ đυ.c và vô hồn. Nhưng mà Draco có vẻ đã phát hiện ra có điều bất thường, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, khàn giọng hỏi: "Có ai tới sao?"

Greyback trả lời: "Ngài Lucius. Cùng với bà Lestrange. Ban đầu bọn họ muốn tôi đi cùng với họ, nhưng là cuối cùng ngài Lucius cho rằng tôi thủ ở đây sẽ tốt hơn."

Harry nghe thấy mình hỏi lại bằng một chất giọng khô khan: "Đi nơi nào?" — không, cậu không cần nghe đến câu trả lời, cậu đã nhìn thấy, từ rất xa, ở phía trên lâu đài Hogwarts, cái thứ kí hiệu tà ác, đại biểu cho gϊếŧ chóc, đang chậm rãi chuyển động.

Draco theo bản năng đè mạnh cánh tay trái của mình, lạnh giọng hét lớn: "Greyback, thả thuyền ra... Không, quá chậm, cái chổi... Cái chổi bay tới!"

Cây Nimbus 2001 quen thuộc lao đến chỗ cả hai qua tầng tầng lớp lớp bóng cây lay động, hai thiếu niên vì đồng thời nhảy lên chổi mà xảy ra va chạm nho nhỏ. Thế nhưng cả hai rất nhanh đã nhất trí với nhau, thành tích Quidditch xuất sắc giúp Harry thắng được quyền cưỡi chổi, Draco ngồi ở phía sau cậu, một bên kiểm kê nhanh số độc dược mang bên người, một bên hỏi: "Cái Áo choàng tàng hình của cậu đâu? Choàng lên đi!"

Harry cự tuyệt: "Không."

"Potter!"

"Mình không thể cứ trốn mãi dưới áo choàng để sống sót được!"

"Ít nhất cậu có thể dùng áo choàng đi tìm giáo sư trước, tin tôi đi, nguy hiểm mà cậu phải đối mặt còn hơn những người khác rất nhiều." Draco gian nan nói, "Tôi thật xin lỗi, cha tôi... là nhằm vào cậu. Ông cho rằng chỉ cần gϊếŧ chết cậu là tôi có thể thoát khỏi cái gông cùm từ Khế ước Bảo hộ kia."

Như vậy Harry càng không thể trốn đi. Cậu không thể làm cho đám Tử thần Thực tử vì không tìm thấy cậu mà điên cuồng thương tổn các bạn cậu. Harry hỏi Draco: "Không thể sao? Tôi chết không thể làm cậu giải thoát sao?"

Draco nói: "Không thể."

Hắn phóng túng để mặc bản thân ôm chặt lấy Harry, nói hung tợn: "Nếu cậu chết, linh hồn tôi sẽ cùng bị kéo xuống địa ngục theo. Thân thể của tôi sẽ lưu lại trên thế giới này mà không chịu bất cứ hạn chế nào, nó sẽ đi gϊếŧ người, sẽ đi thiêu chết Muggle, sẽ làm tất cả những gì cậu ghét lúc còn sống."

Harry có chút cổ quái hỏi: "Cậu thật sự sẽ vì cái chết của tôi mà trở nên điên như vậy á?"

Draco phẫn nộ uy hϊếp cậu: "Tôi hứa, tôi nhất định sẽ!"

Harry tự nhủ: "Vậy tôi không có gì phải lo lắng..."

Cây Nimbus 2001 chở bọn họ đột nhiên tăng tốc, lao về dấu hiệu của Tử thần Thực tử mà không chút do dự nào.