Chương 38: Luân Đôn Muggle

Author: Avadale

Nguồn QT: Wikidth.com

Editor: Noelle

Beta: iamaanh

Rất thú vị, Harry Potter, một người đã lớn lên trong thế giới Muggle, thế mà đến tận bây giờ tất cả các chuyến tàu điện ngầm cậu đi đều là đi cùng với phù thủy.

Cậu vẫn nhớ cái thân hình to lớn của bác Hagrid không may bị mắc kẹt giữa cái cổng soát vé tội nghiệp sáu năm trước (và cậu bé Harry 11 tuổi phải dùng đôi tay gầy gò của mình cố gắng đẩy mạnh), cũng nhớ tới lần ông Weasley đứng ở chỗ soát vé vừa lau mồ hôi vừa cố gắng phân biệt số đồng xu Muggle trong tay (cuối cùng vẫn là Harry thay mặt thanh toán). So sánh với hai chuyện trên, thì rõ là biểu hiện của Draco khá hơn nhiều, tuy rằng chàng phù thủy tóc vàng nhìn chằm chằm Harry suốt thời gian cậu sử dụng máy bán vé tự động (như thể là Harry không mua vé tàu điện ngầm mà là đang chiến đấu với một con rồng ấy), nhưng hắn khôn ngoan không nói gì, lặng lẽ đứng sang một bên, chỉ như một khách du lịch bình thường kéo theo chiếc rương lớn mà thôi.

Đúng vậy, bình thường.

Bởi vì trói buộc trên người Harry, cho dù các phù thủy khác sử dụng phép thuật xung quanh cậu cũng sẽ làm cho vị trí của họ bị Bộ Pháp thuật phát hiện, cuối cùng Harry và Draco đành phải quyết định di chuyển theo cách của Muggle. Để không thu hút sự chú ý, họ đã thay bộ quần áo Muggle bình thường nhất, Harry nghĩ rằng quần áo của Draco quá trang trọng (bộ đồ hai hàng khuy kiểu cũ và dây đeo hình chữ Y này đã phổ biến từ những năm 60 lận!), cậu định cho hắn mượn áo thun, nhưng không may là không cùng kích cỡ. Một người xa xứ kéo theo một rương hành lí lớn và trang phục không quá hòa hợp với người xung quanh thì vẫn có lý. Nhưng Harry đã kêu Draco giấu hết tóc của mình vào trong chiếc mũ... vì mái tóc màu vàng nhạt có vẻ dễ gây chú ý hơn một chút.

"Chúng ta cần chuyển tuyến ở ga Herburn." Harry kéo tay áo của Draco, "Anh đã tìm đúng sân ga chưa? Chúng ta sẽ đi về phía Tây."

— Draco giấu tóc đi và Harry cũng tháo mắt kính, còn che vết sẹo trên trán bằng hai miếng băng cá nhân. Nhưng theo cách này thì Harry phải chịu đựng cái thị lực kém của mình: cậu không thể nhìn thấy các biển báo cách xa vài mét, thậm chí phải đi sát bên cạnh Draco để tránh bị tách ra vì rất khó để đi tìm đối phương.

"Có lẽ sẽ tự nhiên hơn nếu em cầm một cây gậy dẫn đường trong tay, Potter. Còn có thể giấu cây đũa phép nhựa ruồi của em trong đó nữa." Draco nhìn đám đông chen chúc trên sân ga phía trước, nói với sự bất mãn, "Nơi này quá đông Muggle."

"Hiện tại là giờ cao điểm chiều," Harry cúi xuống gần hơn, thì thầm vào tai hắn, "Hơn nữa nhiều người có thể che chắn cho chúng ta, không phải sao?"

Hơi thở nóng hỏi của cậu trai Gryffindor này phả vào da thịt Draco, khiến tim hắn mất khống chế đập loạn xạ. Kể từ đêm mưa đó, Draco bắt đầu khó kiểm soát khát vọng của mình, đặc biệt là khi có Harry ở bên cạnh. Có lẽ là lần bạo động pháp thuật kia đã thiêu hủy bùa hóa đá và cũng cũng thiêu hủy lý trí hắn luôn rồi, có lẽ là tình cảm này của hắn đã vượt qua cực hạn để có thể kiềm chế nổi... Nếu Potter không lùi lại, Draco có thể chắc chắn rằng mình sẽ quay sang ôm cậu giữa đám Muggle ồn ào mất.

Trạm tàu

điện ngầm gần đó đã cứu Draco khỏi bị bao vây bởi đám người Muggle, nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào: Tuyến Piccadilly vào giờ cao điểm buổi chiều quá đông!

Vì tiết kiệm không gian, Harry lại ngồi lên cái rương lớn của Draco, nghiêm túc nhắc nhở Draco chú ý không được ngồi quá trạm. Càng nhiều Muggle ùa vào toa xe, Draco càng phải đứng sát cái rương Harry đang ngồi. Không còn kính, hắn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt xanh lục như ngọc của Harry... Không, sẽ không có viên ngọc nào sống động đến như vậy trên thế giới này. Draco vươn tay, cố gắng hết sức để tách đám Muggle đang dồn về góc, ngoan cố bảo vệ những gì thuộc về mình.

Cũng là thứ duy nhất mà hắn còn.

"Chị gái tôi sống ở Bath, chị ấy nói rằng vụ nổ là do những người ngoài hành tinh gây ra. Chị ấy và hàng xóm đã nhìn thấy vật thể lạ bay trên bầu trời"

Harry nhạy bén nghe câu chuyện phiếm của một hành khách nữ với bạn của cô.

"Mình lại nghe nói đó là xác sống cơ! Có người đã bị tấn công bởi một thứ gì đó kỳ lạ trong vườn..."

Harry rướn người về phía trước một chút — như vậy cũng đã quá gần mặt Draco: "Là Voldemort. Sao hắn lại muốn tập kích Muggle?"

"Bởi vì chán, bởi vì hận thù, hoặc chỉ là vì bọn chúng cảm thấy làm những việc này rất thú vị mà thôi." Draco nói, "Không phải chỉ có mỗi dì tôi mới là một Tử thần Thực tử điên khùng."

Harry không đồng ý lắm: "Sau khi chịu sự khống chế của Bộ Pháp thuật, Voldemort cũng thể không kiêng nể gì mà gϊếŧ chết người phản đối ngay, mà hắn chọn cách tạo ra ảo tưởng rằng mọi thứ đều bình thường. Đương nhiên, sắc lệnh mới của hắn sẽ khiến những người có đầu óc nhìn ra mọi thứ không bình thường."

"Em cho rằng hắn có mục đích đặc biệt khi tập kích Bath?" Draco cau mày, "Liệu nó có liên quan đến cái Trường Sinh Linh Giá chăng?"

Harry do dự một chút, đôi mắt xanh lục chất đầy lo lắng: "Có lẽ hắn đang tìm em. Bởi vì phép thuật huyết thống đó, chúng không thể biết chính xác nhà của dì em ở đâu, chúng chỉ có thể đoán đại khái là ở khu vực London."

"Em lo lắng cho họ sao?" Draco hơi sửng sốt, "Tôi nghe nói — tôi không phải cố ý hỏi thăm — bọn họ đối xử với em không tốt lắm."

"Đúng vậy." Harry đồng ý, "Gia đình Dursley là những người mà em ghét nhất, chỉ đứng sau Voldemort. Nhưng mà, em cũng không muốn nhìn thấy họ bởi vì em mà gặp bất hạnh."

"Thánh Potter." Draco nhận xét cứng ngắc, sau đó nhỏ giọng nói, "Nghe này, Potter, cho dù người đàn ông đó có định tìm ra gia đình dì của em để hành hạ hay không, thì hiện tại em cũng không thể làm gì được đâu. Em cần che giấu bản thân cho đến khi thoát khỏi những luật hạn chế đó."

Harry hít sâu một hơi: "... Em biết mà."

Draco nhấn mạnh: "Cũng không thể liên lạc với bọn họ. Nếu Tử thần Thực tử có thể tìm được bọn họ thì cho dù em chỉ gửi một bức thư Muggle bình thường cũng sẽ rất nguy hiểm."

"Thông thường dân Muggle sẽ chọn gọi điện thoại." Harry chọc chọc hai cúc áo trên áo vest của Draco, "Draco, em đã muốn hỏi từ lâu rồi: Kiến thức của gia đình anh về Muggle, đều dừng lại ở thập niên 60 sao?"

Draco trả lời một cách đương nhiên: "Đạo luật quốc tế về bí mật phù thủy đã được bổ sung vào năm 1965."

Harry lẩm bẩm nói: "Trời ạ, một tháng tới tôi sẽ được một quý ngài từ thập niên 60 chiếu cố. Hy vọng ông sẽ không vì không dám đi ô tô khi ra ngoài mà không về nhà được."

Draco an ủi cậu: "Không cần lo đâu, với tư cách là người giám hộ của ngài Potter, ổng sẽ cố gắng."

"Người giám hộ?!"

"Không sai, nó được quy định trong Khế ước Bảo hộ, nhớ không?". Nha𝑛h mà khô𝑛g có q𝘂ả𝑛g cáo, chờ gì 𝒕ìm 𝑛ga𝘺 — T𝗥𝘂𝘔T𝗥U𝐘𝘦 N.VN —

"Khế ước Bảo hộ chết tiệt," Harry nhăn mặt nói: "Anh chỉ lớn hơn em hai tháng thôi mà!"

Draco cười khẩy: "Nhưng giờ tôi đã là một phù thủy trưởng thành. Còn em thì không."

Harry dùng đôi mắt màu xanh lá cây kia yên lặng nhìn hắn, thản nhiên nói: "Tốt thôi, phù thủy trưởng thành. Thế thì làm ơn tìm được tuyến chuyển chính xác nhé."

Bởi vì Draco suýt bị lạc trong ga tàu điện ngầm Herburn, nên họ đến phố Fleet muộn hơn nửa giờ so với lịch trình. Khi Lucius còn sống đã an bài một căn nhà an toàn nằm nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư Muggle cho gia đình ông, từ cửa sổ có thể nhìn thấy nhà thờ lớn St.Paul, khoảng cách tới cầu Thiên niên kỷ đang trùng kiến cũng rất gần. Nói chung cũng không quá giống tầng hầm ngầm mà Harry đã tưởng tượng.

Đối với nghi hoặc này của Harry, Draco trả lời như thế này: "Nếu như nhà của tôi không bị Bộ Pháp Thuật tịch thu, tôi có thể cho em thử ở tầng hầm ngầm một đêm. Nó ở ngay dưới phòng khách."

Harry cao giọng: "Bọn họ không tính trả Thái ấp Malfoy cho anh ư?"

Draco nói trào phúng: "Họ thông báo với tôi, căn cứ theo Đạo luật đồ vật đang bị tịch thu, Thái ấp Malfoy vì liên quan đến rất nhiều phép thuật hắc ám nên bị niêm phong. Nhưng tôi nghĩ là do Chúa tể Hắc ám thích đọc diễn văn trên bàn ăn nhà tôi mà thôi." Hắn vỗ cái rương lớn kia: "Nên giờ tôi chỉ còn lại mấy thứ này."

Harry cố gắng an ủi hắn: "Không sao đâu, chúng ta còn có số 12 Quảng trường Grimmauld. Em cũng có rất nhiều tiền tiết kiệm ở Gringotts."

Draco ôm nhẹ bờ vai cậu, tiếp nhận cái an ủi này.

Sau đó bọn họ bắt đầu cùng nhau dọn hành lý. Bởi vì không thể sử dụng phép thuật nên mất nhiều thời gian, nhưng khá thú vị: họ cần phải tự tay sắp xếp mọi thứ, đặt nó vào đúng vị trí của nó, dần dần lấp đầy căn hộ trống bằng hơi của sự sống.

Áo chùng phù thủy, áo len Giáng sinh và bộ đồ tập Quidditch của Harry được sắp xếp ngăn nắp trong tủ. Draco mở lớp trong cùng của tủ quần áo, bảo Harry bỏ những bộ quần áo tạm thời vô dụng này vào, treo chúng cùng với bộ đồng phục học viện mà năm ngoái Draco đã bỏ lại đây. Nhìn thấy chiếc cà vạt màu đỏ vàng của Gryffindor được treo cạnh bên chiếc cà vạt màu xanh lá cây của Slytherin trên cùng một móc áo khiến Harry có một niềm vui kỳ lạ, cho dù Draco cau mày phê bình chiếc quần jean rách của Harry cũng không thể phá hỏng tâm trạng của cậu.

Sau đó là sách giáo khoa. Harry không chắc liệu mình còn cơ hội quay lại trường để thi N.E.W.T. hay không, nhưng cậu vẫn cất sách gọn gàng trên giá. Một tai nạn nhỏ, quái thư có thể cắn người kiên quyết lủng lẳng trên ống tay áo của Draco không chịu nhả ra, Harry đành phải qua vuốt ve gáy sách nó để giải cứu cậu Slytherin đang xanh mặt kia.

"Tôi vẫn cho rằng Dumbledore lựa giáo sư tùy tiện quá." Draco chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt có chút âm trầm, "Tùy ý giống như lúc ông ta quyết định tin tưởng tôi. Nói thật, tôi không nghĩ ông ta lại giúp tôi viết lá thư kia đâu."

Harry ngừng sắp xếp lại giá sách: "Em lại không cảm thấy cụ Dumbledore tùy ý, nếu là em, cũng sẽ chọn như vậy."

Draco gật đầu: "Cho nên em và Dumbledore là cùng loại người. Người tốt chính trực."

Harry hỏi: "Cụ Dumbledore thật sự không có nói sẽ đi đâu sao?"

"Không có." Draco trả lời, "Nhưng ông ấy đã dạy tôi cách sử dụng Thần hộ mệnh để gửi tin cho ổng, nói rằng nếu chúng ta tìm thấy bất kỳ cái Trường sinh Linh giá nào phải báo ngay cho ông ấy, ông ấy sẽ phụ trách việc phá hủy nó."

Thần sắc Harry toát ra vể lo lắng: "Cơ thể của thầy ấy..."

Draco nói: "Tôi nghĩ Dumbledore lựa chọn rời đi, chính là vì ông ấy không muốn nhiều người biết về tình trạng cơ thể của mình."

Trong phòng nhất thời trầm mặc. Harry hiểu ý của Draco... Nếu lời nguyền kia vẫn không thể ngăn lại, thì một cụ Dumbledore mất tích sẽ ít hấp dẫn và đáng sợ hơn một cụ Dumbledore đã chết nhiều.

Nếu — nếu mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn và làm nhiều người tin phục — nhưng ai sẽ dễ dàng tin vào một học sinh còn chưa thành niên dù cho cậu ta có được xưng là chúa cứu thế cơ chứ? Cậu thậm chí còn không thể làm Moody đồng ý việc của Draco mà phải dựa vào lá thư của cụ Dumbledore. Harry đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên cảm thấy trên ngón tay mình truyền đến cảm giác bén nhọn đau đớn.

... Là gương hai mặt của chú Sirius.

Harry vẫn luôn để nó dưới đáy rương nên đã cắt phải ngón tay của mình trong khi lật tung đống lộn xộn đó, mà Draco, với tư cách là một người giám hộ đủ tư cách, đã chữa vết thương cho Harry. Hắn không thể sử dụng phép thuật, vì thế đành phải tìm một lọ độc dược có mùi gay mũi, kiên trì bắt Harry uống hết, cho đến khi Harry liều mạng từ chối rồi vô tình đá ngã cái rương của cậu, làm hai cái huy hiệu cũ và bạc màu quen thuộc rơi ra.

Harry bối rối chộp lấy chúng ngay lập tức: "Ừm, em đây là vì, tưởng nhớ Cedric."

Draco gật đầu, lại dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hai cái huy hiệu ác liệt này mấy năm trước hắn tự mình chế tạo, lẳng lặng nói: "Anh ta là một dũng sĩ, đáng để tưởng nhớ."

Harry thu hai cái huy hiệu vào lại trong rương của mình, giả vờ nhìn Draco: "Trong hộp của anh có cái gì?"

— Một loạt thỏi vàng rực rỡ đập vào mắt của Harry.

Còn có rất nhiều đồ cổ nhìn rất liên quan với Nghệ thuật hắc ám, cùng với một đống sách lớn có mức độ hao mòn khác nhau... Nếu những thứ này còn tính là bình thường, thì Harry nhìn thấy hai con công trắng bị thu nhỏ, một con Abraxan, thậm chí có một chiếc ô tô Muggle mới tinh! Tất nhiên còn có một ít Galleon, nhưng chúng chẳng là gì so với những thỏi vàng ở tầng trên cùng, hơn nữa Harry còn phát hiện một xấp tiền đô la ở đâu đó trong góc.

Draco giải thích: "Cha tôi đã chuẩn bị chiếc hộp này từ rất lâu rồi, để có thể kịp thời trốn thoát khi ông ấy hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của Chúa tể Hắc ám."

Harry gằn từng chữ một: "Vừa rồi anh nói với em, anh - còn - lại - chút - này."

Draco nhìn sâu vào mắt Harry: "Đúng vậy, toàn bộ đều ở đây, tất cả của tôi."

Khả năng ngôn ngữ của Harry bị bại trận trước cái nhìn này. Cậu nghi rằng 'tất cả' trong lời Draco cũng bao gồm cả Harry Potter, nhưng cậu không dám xác nhận điều đó... Cậu thực sự sợ rằng nếu nghe được câu trả lời khẳng định thì pháp thuật của mình sẽ mất kiểm soát, và làm nổ tung một chiếc đèn ống để họ bị Voldemort phát hiện luôn.

Cậu cố gắng làm như không có chuyện gì và tiếp tục kiểm tra cái rương lớn của Draco. Một vài bộ đồ, trên cùng là một chiếc khăn choàng màu xám sẫm được gấp gọn gàng, tài liệu độc dược, đồ trang sức có khắc gia huy, một bức tranh.

... Một bức tranh?

Với sự đồng ý ngầm của Draco, Harry ngưng trọng lấy bức chân dung ra.

Lucius Malfoy ở giữa khung tranh được l*иg kính mở mắt ngay tắp lự. Sau vài giây trầm mặc, quý ngài này thất thố hét lên: "Draco! Tại sao trong phòng ngủ của con lại có một Potter!!!"

Harry bình tĩnh đặt bức chân dung xuống thảm: "Nếu Thái ấp Malfoy bị tịch thu hoàn toàn thì cha anh có thể đến Quảng trường Grimmauld để làm hàng xóm với bà Black được không? Em đoán là họ sẽ rất hợp nhau đó."