Chương 4-1

“Uầy... tao cú tưởng là trễ học rồi chứ ai dè mới năm giờ sáng.” Cha Thái thở dài.

“Do mày đấy.” Thái quay sang nhìn tôi.

“Ể... sao lại do tao? Tao có lòng tốt gọi mày dậy sớm để sửa soạn đi học mà, với lại đâu phải lúc nào tao cũng dậy sớm như này.”

“Chính vì mày lúc nào cũng dậy muộn nên khi mày gọi đến tao tưởng trễ luôn rồi đấy, phá cả giấc mơ đẹp của tao.” Thái giãy giãy vai tôi.

“ Hả... mày mơ gì mà đẹp?” Tôi nhíu một bên mày nhìn Thái.

“Thì... tao mơ được trở thành một người đàn ông thành đạt... sở hữu một tập đoàn liên quốc gia và...”

“Và...?” tôi nhíu mày.

“ Tao đã cưới Đào và có 4 đứa con hehehehe.”

“Gì mà tận 4 đứa thế.”

“ Đương nhiên rồi tao giàu mà, tao còn đặt tên cho con rồi á hihihihi.” Cha Thái giãy đành đạch.

“Ghen tị thật đấy.” Tôi nhìn lên trời.

“ Hả... mày ghen cái gì? Không lẽ mày...” cha Thái nắm cổ áo nhíu mày dí sát vào mặt tôi.

“ Mày học giỏi, có tương lai, mày có ước mơ mày có mục tiêu và mục đích cho bản thân mình, còn tao thì ngược lại với mày.”

... cả hai lặng đi

“ Đừng nói thế chứ, mày nhìn xem, tao với mày vẫn đang bước đi này.” Thái vỗ vai tôi.

“Ý mày là sao?”

“ mày thấy đấy, chúng ta vẫn đang đi chúng ta vẫn có tương lai, chúng ta có mục tiêu, đó là đi học, chúng ta có mục đích đó là sau này đi làm kiếm tiền, tao hiểu ý mày đang nói với tao, nhưng mà trước tiên mày nên tập trung cái trước mắt đã, hãy tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm cuộc sống, sẽ sớm thôi mày sẽ tìm ra mục tiêu tối thượng của mày.” Cha Thái nhìn tôi.

“Tao hiểu rồi...”

“Thôi nào đừng có làm vẻ mặt như thế chứ, vui lên nào hôm nay t đãi mày một bữa nhá.”

“Tao muốn suất cơm 50k nhiều nước mắm.” Tôi giơ ngón trỏ lên.

“ MÀY LÀ HEO À.” Thái sốc.

Tôi và cha Thái tiếp tục cười nói bước đi dưới ánh bình minh.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, kiểm tra bài cũ, ôn tập, giải đề và... ngủ... những tiết học dài và căng não như này làm tôi cảm thấy kiệt sức, thông thường thì các học sinh chăm chỉ sẽ tận dụng các thời gian nghỉ để làm bài tập hoặc luyện thêm đề... ừ thì tôi không nằm trong số đó, đối với những học sinh trung bình như tôi thì tụi nó tận hưởng thời gian nghỉ ngơi là tuyệt nhất.

“ Sao cơ? Hôm qua mày bắt gặp một cô gái xinh hơn cả con Ánh lớp bên luôn á?” có giọng vang lên ở cuối lớp.

“ Phải phải phải, hôm qua khi mà tao cùng với tụi Minh, Trung, Bảo, Hiếu chơi ở phía đầu cổng vào núi á, bọn tao bắt gặp một cô gái xinh cực nhìn như người ngoại quốc á.”

‘Cái đéo gì thế, chùm kính mặt rồi mà tụi nó vẫn biết á, sao tụi bay biết được vậy.’ Mặt tôi tái mét đi.

“Thế sao không đi xin in tư em nó ...”

“ Thì tụi tao cũng có đi xin chứ, nhưng chỉ tại thằng mặt l tài xế chết tiệt, nó phóng nhanh chưởng, tụi tao vừa mới quay xe lại thì thấy nó rồ ga rồi phóng mất, dí được một lúc thì lại bị công an bắt, xui vãi chưởng ạ.”

“Không sao đâu, cái thị trấn này nhỏ lắm lu bu vài ngày là biết con nhà ai ấy mà.”

‘Chết mịa rồi... tôi quên mất là cái thị trấn bé tí này ai cũng biết nhau cả, cứ thế này thì không sớm thì muộn tụi nói cũng tìm ra chỗ ở của Abiko mất.’ Tôi bắt đầu căng thẳng ra.

“ Cái khó hiểu nhất... đó là tại sao thằng tài xế lại rồ ga bỏ chạy khi tụi bay vừa mới quay lại á”

“Ể...” cả đám đồng thanh

‘Ể’ tim tôi vấp một nhịp....

“ Tụi bay nghĩ xem, nếu hắn ta là người trong thị trấn dù có biết được tính cách của tụi bay thì cũng không ai rảnh mà hốt hoảng rồi rồ ga chạy như thế, tao có một giả thuyết là kẻ này không hề đơn giản, có khi hắn là một người quen biết của chúng ta, đúng hơn là tiếp xúc gần như thường xuyên, và có khi cô gái đi cùng hắn có mối quan hệ nào đó mà hắn không cho chúng ta biết.”

“ Cái d gì thế, bọn trong lớp này là quái vật à...” tôi quay đầu sang một bên nhìn cuộc đối thoại để xem thằng đang suy luận là thằng nào.

“ Trời đất, là thằng lớp trưởng... thằng Khang ạ, hèn gì nãy giờ tụi nó suy luận logic vãi chưởng. ” tôi trừng mắt lên nhìn về phía nó.

Thằng cha cũng quay ra nhìn tôi rồi giơ tay ra hiệu lại đây: “ớ homie lại đây có chuyện hay này.”

“Homie cái bả cho mầy á...” tôi nghiến răng.

Tôi cũng giải bộ ngu ngơ tiến lại chỗ chúng nó: “ sheesh có chuyện gì mà vui thế.”

Chúng nó bắt đầu kể lại từ đâu cho tôi nghe và đến đoạn tên tài xế kì dị thì chúng tôi tiếp tục bàn luận tiếp, đương nhiên tôi cũng phải giả vờ ngu ngu để tránh tụi nó sinh nghi.

“Tao đồng tình với giả thuyết của mày Khang ạ, nếu vậy ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm xoay quanh những người thân thiết với bọn tao, tổng cộng có 5 người có mặt khi đó, chỉ cần làm phương pháp loại trừ thì chúng ta có thể tìm ra danh tính tên tài xế.” Minh lên tiếng.

“Nghe cũng hợp lý phết, nhưng cũng không loại trừ khả năng rằng hắn ta là người ngoài tỉnh, việc mà hắn ta bỏ chạy chắc cũng là do trông tụi bay như bọn biếи ŧɦái ấy, mới đi ngang qua nhau bọn bay đã nháo nhào lên đòi đuổi theo xin inf thì nó chả sợ ra.” Tôi giả bộ nêu quang điểm để đánh lạc hướng dư luận.

“ Bậy mày, tụi tao tuy có hơi xấu nhưng không đến nỗi đấy đâu, đúng không?” Minh quay sang hỏi mọi người.

Cả đám im lặng.

“ Êy tụi bay nói gì đi chứ không lẽ nhìn bọn tao trông biếи ŧɦái cỡ vậy à...”

“ Ừ thì...” Khanh gãi đầu không nhìn thẳng vào mắt Minh.

“ Đừng có ừ thì, tao tổn thương đấy.”

“Không nhiều lời nữa, chúng ta hôm nay sẽ tập hợp lại để tìm cho ra inf của cô gái đấy, nhất định phải tìm cho ra.” Minh lên tiếng kêu gọi.

“ Mày có chắc là cô ấy còn ở trong thị trấn này không? Hay là cô ấy ra khỏi tỉnh thành rồi?” tôi chen ngang vào.

“He he he, mày không cần lo điều đó, cô nàng mặc áo hoodie, quần ống rộng dài hơn đầu gối chút, có nghĩa là phong cách ăn mặc ấy thường thì mặc khi có việc đột xuất ra khỏi nhà, điều đó chứng tỏ được rằng cô ấy đang tạm trú lâu dài ở đâu đó trong thị trấn này, với cả tao có mạng lưới thông tin từ cổng thị không thể nào có đứa con gái ngoại quốc nào ra vô mà tao không biết cả... hehehehe.” Minh vỗ ngực tự tin nói.

Cái lùn mía, tôi sợ đầu óc suy luận của mấy con thú động d*c này quá, tôi nên tham gia cùng bọn này và cố gắng đánh lạc hướng tụi nó vậy.

“Oke luôn cho tao tham gia với, tao nghĩ tao cũng có thể giúp được gì đó.” Khang bày tỏ mong muốn tham gia.

‘ Ể’ tôi trợn tròn mắt nhìn thằng Khang.

“Ể.. bình thường trông mày đâu có hứng thú gì với chuyện của bọn tao đâu, sao hôm nay hăng hái giữ vậy?”

“ À chỉ là tao hứng thú với việc tìm kiếm thôi, với cả tao cũng chưa nhìn thấy người nước ngoài bao giờ nên có hơi tò mò.”

‘ Thằng phản bội’ tôi nghiến răng nhìn Khang.

Thế là nhóm tìm gái xin inf của lớp tôi chính thức được thành lập, từ giờ việc bảo vệ Abiko còn khó hơn nữa.

To be continued