Chương 4-2

“Trời ơi... buồn ngủ quá.” Tôi ngáp một tiếng.

May mà hôm nay không có tiết phụ đạo, nên tôi được về nhà như bình thường, tiếc rằng là phải đi bộ về nhà, cái cảm giác bị hối thúc làm cho bản thân tôi thấy đường về nhà dài hơn mọi khi, nghĩ đến lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi thêm.

“ Ây... anh cha Nam này.” Có tiếng gọi từ phía sau.

Tôi bất giác quay lại xem là ai, thì ra là Hùng.

“Ơ... Hùng, ông đang đi đâu đấy.”

“Tui mới từ nhà ngoại về, nay ông về sớm thế, lên xe tôi chở này.”

“Thế thì tốt quá.” Tôi hớn hở leo lên xe Hùng.

vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện với nhau.

“Hình như hai tuần nữa trường ông có tổ chức sự kiện gì đó mà đúng không?” Hùng hỏi tôi

Trường của tôi là một trường tư lập nên nó quản lý học sinh rất gắt, không cho dùng Điện thoại, son môi, nghỉ học không có lý do... kẻ cả đi xe máy trên 50cc cũng là 1 vấn đề lớn, tuy vậy có lẽ đây là môi trường học tuyệt vời cho những học sinh năng động, có rất nhiều lễ hội,những bài học được áp dụng thông minh vào việc tổ chức tham gia hoạt động trên trường, thậm chí đi chơi cũng được điểm cộng, nơi đây ưu tiên cho nhân phẩm đạo đức và kĩ năng mềm hơn là nhưng bài học khô khan trên trang sách chưa kể là cơ sở vật chất khá tốt nữa.

“ Ờ... hình như là sự kiện tổ chức hằng năm để dành cho năm cuối sắp tốt nghiệp á.”

“Nghe vui vui, chăc chỉ có hệ thống trường của ông tổ làm sự kiện như này nhỉ.”

“ Chắc rồi... hoạt động kiểu như là dành cho năm cuối một năm đáng nhớ mà, tôi nghĩ chắc cũng to lắm.”

“À Đúng rồi... tí nữa đi mua đồ với tui rồi tiện về nhà tui luôn.”

“ Ơ, nhà ông nay có tiệc gì à...”

“Ủa... hôm nay chúng ta hẹn ăn lẩu ở nhà tui để bù cho chuyến đi dã ngoại hôm bữa mà, anh em có thông báo trong nhóm đấy.”

“Ể... thật à... dạo này tôi bận quá nên không để ý cái điện thoại cho lắm.”

“Không sao đâu ông, anh em trong nhóm ai cũng tắt thông báo nhóm mà, vậy ông có tham gia không?”

“Xin lỗi nhé, hôm nay tôi bận mất rồi, có gì để lần sau nhé.” Tôi vẫn đang nghĩ về Abiko.

“Oke, oke, vậy thì lần sau ông nhớ đến đấy.”

Chúng tôi im lặng một lúc.

“Này Hùng... Tôi hỏi nhé.”

“Ờ, ông hỏi đi.”

“Nếu... nếu ông bị vướng vào một vấn đề mà bản thân ông không tự giải quyết được, thì ông sẽ làm gì?”

“hmmm ông hỏi hơi khó đấy, thường thì tui hay tự giải quyết vấn đề của bản thân, ông biết đấy, nhưng nếu tui thực sự ở trong trường hợp đó thì tui sẽ nhờ sự trợ giúp từ những người thân của tui, đôi khi bạn bè cũng là một lựa chọn tốt.”

“ vậy à...”. Tôi trầm ngâm.

“Ông đang gặp vấn đề gì à Nam?” Hùng hỏi tôi

“À không, chỉ là một số thứ lặt vặt không đáng để tâm thôi.”

“ Nếu có vấn đề gì cứ chia sẻ cho anh em, tui tui có thể không cho ông lời khuyên hay hướng giải quyết nhưng tụi tui sẽ lắng nghe.”

“ Ừ ..”

Sau khi chào tạm biệt Hùng, tôi nhanh chóng chạy vào nhà, tôi nhớ Abiko quá đi.

“ABIKO-CHAN... TỚ VỀ RỒI ĐÂY!” tôi hét lớn lên.

Không một lời hồi đáp... có lẽ cô ấy đang ở trên phòng của tôi, tôi nên lên đánh thức cô ấy dậy, tôi bước ngang qua phòng khách, liếc qua tôi thấy bố, mẹ và Abiko đang nhìn tôi...

...

Thôi xong tôi rồi... hu hu chết thật rồi... tôi quên mất là hôm nay bố mẹ tôi về nhà, tôi phải giải thích cho họ như thế nào đây hai hàng nước mắt tuôn rơi vĩnh biệt cuộc sống của tôi.

...

Tôi ngồi đối diện với bố mẹ và bên cạnh là Abiko... bố mẹ tôi nở một nụ cười trìu mến nhưng để lộ ra rất nhiều sád khí, tôi không biết nên mở lòi như thế nào nữa, tôi muốn khóc đến nơi rồi, bố tôi là một người cha rất nghiêm khắc theo kiểu... nhây nhây, cách nói chuyện của bố tôi nhiều khi không biết khi nào ổng nghiêm túc, khi nào ổng đùa nhây nên tôi rất khó nói chuyện với ông ấy, còn mẹ tôi thì nghiêm túc hơn nhiều nhưng cũng kiểu vòng vo nên rất mệt.

“ Thế... hai đứa quen nhau được bao lâu rồi.” Bố tôi cất tiếng.

Mặt Abiko đỏ bừng lên khi nghe thấy câu hỏi của bố tôi, tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này, thậm chí đây giống như là đang ra mắt gia đình ấy. Thực sự thì tôi hiện tại cũng không biết giải thích sao cho bố mẹ tôi hiểu nữa

“Bố à thật ra-“

“Sao mới tuổi này đã yêu với chả đương, học không lo học, lại còn nhân lúc bố mẹ mày đi vắng mà rủ nó tới làm chuyện đấy ngay trong phòng của bố mẹ là sao hả Nam?” mẹ tôi chen vào.

“ Hả, làm gì cơ? Bọn con khôn-“ tôi cố gắng giải thích.

“ Nín, mày không phải cãi, nãy tao hỏi con bé rồi, nó đã thừa nhận chuyện bọn bay đã làm.”

“Con thề là bọn con chưa làm gì cả.” Tôi cố gắng giải thích cho bố mẹ

Bỗng nhiên bố tôi nhéo tai tôi xách lên lôi tôi vào phòng của ổng.”

“Mày nhìn đi” bố tôi chỉ vào phòng.

Tôi mở to mắt ra nhìn vào trong... tôi cũng không tin vào mắt mình nữa, mấy cái BCS bị xé nằm lăn lóc dưới sàn... trên giường còn có một vùng lớn bị ướt nữa... Tôi quay ngắt ra nhìn Abiko với vẻ mặt hoảng hốt, Abiko cúi mặt xuống không nói gì cả, không lẽ tối qua tôi với Abiko đã...

To be continued