Chương 5-1

Sáng hôm sau tôi lại tấp bật chuẩn bị đi học sớm, vì chiếc xe đạp của cha Thái đã bị hỏng nên tôi với nó đành phải cuốc bộ đến trường.

"Cậu đi học à." Abiko lấp ló phía sau cửa phòng nhìn tôi.

"Ừ, tớ đi đây, ở trong phòng tớ còn nhiều cuốn truyện lắm nếu cậu muốn thì cứ lấy đọc." tôi sợ Abiko sẽ chán nên tôi đã cho cô ấy mượn truyện để đọc.

Abiko lúc này mặt đỏ thẹn đi không dám nhìn vào tôi.

- trời ơi không cần phải dễ thương như thế đâu.

À phải rồi sau vụ việc tối hôm qua tôi đã giải thích cho cô ấy việc có thêm 1 nhòm truy đuổi nữa là đám bạn học của tôi nên tôi khuyên cô ấy hiện tại không nên ra khỏi nhà, với cả nhà tôi không có dư phòng nào hết nên tôi với Abiko phải ngủ chung một phòng, nhưng mà sau khi bàn bạc với nhau thì tôi sẽ nằm dưới sàn còn Abiko nằm trên giường, lúc đầu cô ấy cũng không đồng ý đâu, tuy nhiên khi biết tôi không thích nằm đệm thì cô ấy mới chịu ngủ.

"Hú... Nam ơi..." chậc lại là cha Thái.

" Thôi tớ đi đây nhé, tớ sẽ mua kẹo cho cậu ăn khi tớ về." tôi nhanh chóng tạm biệt Abiko rồi đi học.

"Này Nam, sao tự nhiên dạo này tao thấy mày bắt đầu kì kì nha." Thái vỗ vai tôi.

" Hả, kì sao?" tôi ngơ ngác nhìn nó.

"Lúc trước ấy, mỗi sáng tao gọi mày đi học thì mày lúc nào cũng cáu kỉnh, trông cái mặt mất sổ gạo, bỗng đột nhiên hai hôm nay mày lúc nào cũng tươi cười, lâu lâu còm cho tao mấy bịch bánh nữa."

"Ể, Thật vậy à tao thấy tao bình thường mà, anh em lâu lâu cho nhau vài cái bánh có gì sai?"

"Đó chính là điểm mấu chốt đấy, cái tính của mày toàn xin ăn tao, chưa bao giờ tao ăn được miếng bánh của mày, với lại mặt trông hớn hở thế kia nhìn biếи ŧɦái vãi đái." Cha Thái làm biểu cảm khó đỡ chỉ tay về phía tôi.

"Không lẽ... Mày có người yêu rồi?" Thái dí sát mặt vào tôi.

"Mày điên à, làm gì có ai mù tới nỗi thích một thằng như tao." tôi đẩy mặt nó ra.

"Ừ nhỉ." nó tỉnh bơ nhìn tôi.

...

"LẼ RA MÀY PHẢI PHỦ NHẬN CHỨ THẰNG NÀY". Tôi cao giọng lên.

"Thì đúng rồi còn gì... Ai lại yêu một thằng xấu, dốt như mà -" bỗng nhiên Cha Thái đứng lại.

"Ê này sao tự nhiên đứng ngơ ra đó làm gì vậy?." tôi quay lại nhìn cha Thái

"Ô chào Thái, chào Nam, trùng hợp thế nhỉ..." một giọng nữ cất lên.

Tôi bất giác quay lại, đó là Đào.

Đào bắt đầu tiến lại gần về phía chúng tôi:

"Này, sao hai ông đứng nghệt ra ở đấy vậy."

- mái tóc đuôi ngựa, mắt kính xanh, gương mặt hình elip, mắt to, má hồng, ngước lên nhìn chúng tôi trong bộ áo dài trắng thước tha đúng là hình mẫu người em/vợ lý tưởng.- tôi và cha Thái bắt chặt tay nhau.

"Sao... Sao hôm nay bà lại đi bộ vậy?" giọng cha Thái có hơi lúng túng.

"À thì... tối qua tôi quên sạc pin cho xe ấy mà..." Thư quay mặt xuống, mặt nhìn về góc dưới bên phải tỏ vẻ e thẹn.

- Nói dối... Những gì má nghĩ hiện hết lên mặt kìa.- tôi thấy mẹ con bé vữa dắt xe máy điện đi ra khỏi nhà ở đằng sau Đào, có vẻ cha thái đã không để ý đến.

"Thế sao không nhờ bố mẹ bà chở đi, đi bộ chi cho mệt." tôi hỏi dò một câu.

"Thì... Tôi thấy sáng sớm đi bộ cho khẻo dù gì thì trường tôi học cũng gần đây mà, nếu đã gặp thì sao chúng ta không cùng đi đến trường nhỉ "

- Biết ngay mà... Con bé đang kiếm cớ để có thể đi học cùng người nó thích mà... Hai đứa này thật là thích nhau nhưng lại không biết, sớm tỏ tình đã trở thành một đôi rồi không, mình có nên đẩy thuyền hai đứa không ta?- tôi rơi vào suy tư.

"Được thôi, chúng ta lại cùng nhau đi đến trường như hồi xưa nào." Thái hớn hở.

"Nào chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện nhé còn sớm mà." Đào xoay một vòng để tà áo tung bay theo rồi quay lại nhìn chúng tôi, chà con bé trông dễ thương phết.

"Xe của cha Thái vừa mới hỏng nên chúng tớ đành phải đi bộ đến trường, nếu cậu muốn chúng ta sẽ đi cùng nhau mỗi ngày nhé." tôi ngỏ lời mời Thư, nhằm đẩy thuyền cho Thằng bạn tôi.

"Ây nghe được đấy, bà nghĩ sao hả Đào?" Thái khoác vai tôi.

"Được chứ, sao lại không nhỉ, tớ rất mong chờ vào mỗi buổi sáng đấy." Đào quay lại và nở một nụ cười tươi chói làm Thái đổ gục ngay lập tức, còn da tôi đen hẳn đi một tông.

"Đi thôi nào." tôi hối thúc cả đám đi.

Đột nhiên Thái ghé vào tai nói nhỏ:

"Kiến tạo hay lắm không hổ danh là bạn thân tao."

"Không tao chỉ đang muốn con pet của tao đẻ cháu cho tao bế thôi." tôi đáp lại.

"Haha..." Thái cười lớn.

Lúc này tôi tự hỏi Abiko ở nhà đang như thế nào nhỉ.

To be continued.