Chương 5.2

Chúng tôi đi dọc bên hàng rào của trường mà Thái và Đào đang theo học xe cộ đi qua đi lại tấp nập như báo hiệu một buổi sáng đầy năng lượng, gió thổi qua làm cho những chiếc lá xào xạc trong không khí mát rượi vào sáng sớm.

Đối diện trường học là những hành quán bán đô ăn nước uống đang tấp nập dọn dẹp để còn nhanh chóng mở cửa.

Tôi đi chậm lại vài bước để tạo điều kiện cho Hai đứa bọn nó nói chuyện với nhau, Thái và Đào đi ở phía trước tôi, anh Cha Thái khá năng nổ khi mà luôn mở lời trước trong những đoạn đối thoại giữa cả hai, còn Đào chỉ nhẹ nhàng từ tốn đáp lại.

- Thuyền này không lên chiếm hạm thì hơi phí.- tôi mừng thầm cho thằng bạn tôi.

"Ê, Nam... Nam...." bỗng nhiên có giọng nói cất lên đánh bật tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

"Hả... Sao cơ?" Tôi giật mình.

"Đang tương tư về em nào đấy..." thái châm chọc tôi. (Đào cũng giật mình lên).

"không có gì, tao chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi."

"Dạo này thực sự là trông mày lạ lắm đấy ku."

"Hả, lạ như thế nào?" Đào hỏi Thái.

"Từ từ tôi sẽ kể cho bà sau, giờ thì hai người uống gì không? để tôi mời." Thái chỉ vào quán Trà sữa phía trước.

"Được chứ? Có phiền ông qua không?"

"Không sao, nay tôi đang vui, lâu lâu mới có dịp để tôi mời hai người một ly."

"Đúng đấy Đào à, nay là Thái nó mời chúng ta cứ thoải mái đi, lấy tao ly matcha đá xay size L." tôi nở một nụ cười mất dần nhân tính.

Cha Thái nhìn tôi, ánh mắt khinh bỉ đơ ra vào giây.

"Tao rút lại lời vừa rồi, riêng mày vẫn tính tiền bình thường." Thái cảm thấy hối hận về câu nói của mình.

"phì... Vậy cho tớ... một ly sữa tươi đường đen nhé, size nhỏ thôi." Đào cố nhịn cười lại.

"Oke lun." Thái hớn hở rồi lật đật chạy đi mau nước uống.

"Cậu ta năng nổ quá nhỉ, vẫn như ngày xưa." Đào nói với tôi.

"Ừ, nó từ bé vẫn luôn là đứa lạc quan nhất mà."

"Hồi ấy, tôi rất hay bị các bạn nam trêu chọc mỗi khi bị bắt gặp, lúc đấy tớ hãi lắm, nhiều lần bọn nó lấy kẹp tóc của tôi rồi ném nó đi." Đào hồi tưởng lại

"Ừ có lần tôi và cha Thái đi tập võ (chắc hồi lớp 3 lớp 4) về thấy một đám đang bắt nạn bà, tôi và Thái đã xử đẹp tụi nó một trận nhưng..." Tôi nhớ lại.

"Cái kẹp tóc ấy bị gẫy mất tiêu rồi." Đào tiếp lời tôi.

"Ừ, lúc đó là do tôi không bắt lấy được khiến cho nó rơi ra đường và bị xe cán nát." tôi thấy hơi hối hận về chuyện đấy.

"Thật ra không phải là do ông đâu, nhưng mà lúc ấy tôi cũng buồn thật, đó là cái mà bà tôi tặng tôi trước khi mất."

"Xin lỗi vì chuyện đó." thôi nào đừng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn nữa.

"Nhưng mà... đột nhiên sau đấy ông lại lấy đâu ra cái nẹp tóc có hình "đầu lâu" rồi tặng cho tôi, lúc ấy tôi đỡ buồn hẳn đi." Đào vuốt nhẹ tóc để lộ chiếc nẹp hình đầu lâu trên phần tóc mái.

" Bà vẫn còn giữ nó à." tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc nẹp.

"Ừ... Lúc đó tôi tự hỏi, ai đời đâu tặng con gái người ta cái nẹp hình Đầu Lâu" như vậy có chết hay không chứ... Haha." Đào nhìn tôi rồi bật cười.

-Bà nội ơi, cái kẹp tóc ấy hình như là mình lượm được sau khi đi tập võ về xong, thấy thích thú nên mình mới lượm ai dè...- Có lẽ tôi không nên nói cho cô ấy biết nguồn gốc của cái nẹp ấy.

Lúc này cha Thái cũng đã mua được nước rồi chạy lại phía hai tụi tôi :

"Nước đây nước đây." Thái đưa cho bọn tôi nước.

"Oa... Cảm ơn Thái nhiều nhé, để tôi đưa tiền lại cho." Đào chuẩn bị lấy tiền ra.

"Ấy ấy, không cần đâu nay tôi mời mà, lần sau mời lại tôi là được thôi." Thái đưa tay ra hiệu cho Đào.

"Vậy, Cảm ơn nha Thái." Đào nở một nụ cười tươi chói làm cho hai đứa chúng tôi ngơ ra một lúc.

" Đến trường rồi, có lẽ chúng ta sẽ chia tay tại đây." tôi nói.

"Tiếc ghế chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau nhiều lắm."

"Vậy thì cho chúng tôi xin phương thức liên lạc đi, có gì chúng ta lại nói chuyện tiếp." tôi nêu ý kiến

Cha Thái há hốc mồm nhìn tôi.

"Ừ được chứ, tui không dùng điện thoại nhiều nhưng chúng ta có thể liên lạc với nhau mà, đây là số điện thoại của tui." Đào vui mừng đưa số điện thoại cho chúng tôi, ngoài ra còn đưa cả tên Facebook nữa.

"Ờ thì... Trước tui gửi cho Bà chỉ cần ấn kết bạn với tôi là được." Cha Thái nói với Đào.

"À ừ... Tôi xin lỗi nhé tại tôi không thường xuyên dùng nên không biết được..." Đào lúng túng.

"Thì để ảnh avatar là con Pikachu 144p thì ai mà biết được." tôi chọc ngoáy cha Thái.

"Mày im đê." cha Thái đá vào chân tôi.

"Vậy thôi tui đi trước nhé." Đào vẫy tay chào hai đứa chúng tôi rồi đi vào trường.

"Thế tao đi trước nhé." tôi vội chào Cha Thái rồi quay lưng đi.

"Đứng lại đó." Cha Thái đặt tay lên vai tôi. Nó toả ra sát khi làm tôi chảy mồ hôi lạnh.

"Sao... Sao thế." tôi quay mặt nhìn Thái.

"Ly matcha đá xay size L của bạn chưa được thanh toán." Thái nhắm mắt nở một nụ cười kèm theo đống sát khí.

"Được rồi tao trả, tao trả." nhìn mặt nó biếи ŧɦái vãi lìn.

"Không cần đâu, Mày đã giúp tao có thể gặp mặt Đào mỗi ngày, còn giúp tao xin được thông tin liên lạc nữa, coi như bữa nay tao mời..." Cha Thái tỏ vẻ ngầu lòi.

"Ủa chứ Mày tính lấy tiền thật à." tôi ngơ ngác nhìn nó.

"Tiền chứ có phải lông tóc đâu mà mày đòi mọc lại nhanh thế tiền ăn sáng 3 ngày của tao đấy đ*." Thái lườm tôi.

"Rồi rồi để mai tao mời mày chầu ăn sáng nhá." tôi đưa ray ra.

"Chốt." Thái bắt lấy tay tôi như hai người đồng chí.

Cứ thế mọi người xung quanh trường nhìn hai chúng tôi như hai thằng dở.

To be continued.