Chương 10: Tìm kiếm

Nàng kiều mị như vậy, bị hắn thao đến tàn nhẫn chỉ biết ôm hắn khóc thút thít, dù sao tuổi tác còn ở đó, làm con gái hắn còn đủ nữa là, việc không hiểu chuyện thì về mặt tình cảm có thể tha thứ, cho nên chờ đến khi hắn tìm được nàng vẫn nên nhẹ nhàng nhu tình, để nàng biết thêm chỗ tốt của đàn ông.

Sau khi Hề Thiệu Công có thể xuống giường đi lại, lập tức phái người gọi nha hoàn của biệt viện kia đến, nhưng sau khi xem xét một lần, phát hiện tất cả đều không phải, hắn cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ là ở trong viện khác?

Vì thế hắn dứt khoát gọi hết toàn bộ nha hoàn trong phủ đến một lần, hắn lặp đi lặp lại bước từng bước xác nhận, nhìn qua nhìn lại, nhưng không một ai là cô nhóc của hắn.

Hề Thiệu Công không nghĩ ra, chẳng lẽ hắn thật sự gặp gỡ yêu tinh?

Cuộc sống nhoáng một cái đã trôi qua một tháng, trong lúc này Hề Thiệu Công cảm thấy rất bất đắc dĩ, ăn qua món trân quý mĩ vị, loại dung chi tục phấn sao có thể vào được mắt hắn.

Gọi bạn bè đi uống rượu còn thường xuyên ngây người, tú bà vì làm hắn vui lòng đã tặng cho hắn một cô nàng tay non, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp kia, câu đầu tiên hắn nói lại là: “Gọi cha.”

Chọc đến xung quanh vài người cười vang, trực tiếp chế nhạo hắn có loại đam mê này.

Những người kia cũng là nhân tinh, ngượng ngùng sợ hãi gọi một tiếng cha, sau đó mắt phượng khẽ nâng, lặng lẽ thăm dò phản ứng của Hề Thiệu Công.

Hề Thiệu Công cau mày, phất tay với cô ả kia: “Đi thôi, mùi vị không được.”

Nói xong lại buồn bực cúi đầu uống rượu, trong lòng hắn nghẹn chết đi được, ngày đó cô nhóc trong nước, không chỉ có dáng người xinh đẹp, giọng cũng dễ nghe, chỉ gọi một tiếng cha cũng khiến hắn hưng phấn, khác hoàn toàn với cô gái muốn bò lên giường hắn kia.

Kết quả người khác lại không nhịn được, gọi tú bà muốn thu cô gái kia, đồng thời còn trêu ghẹo Hề Thiệu Công: “Tiếng kêu của nha đầu này làm ta cứng hết cả lên, thế mà ngài còn không động lòng, trong lòng ngài nghĩ đến dạng thiên tiên gì vậy?”

Hề Thiệu Công cũng không nói rõ, chỉ buồn rầu uống một ngụm lại một ngụm, rượu kia cay đến đốt cháy lòng hắn, hắn nghĩ, cho dù cô nhóc kia có thật sự là thiên tiên, cho dù hắn cắm hỏng cũng phải kéo nàng xuống dưới.

Hề Thiệu Công mang theo men say mông lung quay về vương phủ, bất tri bất giác đi đến tiểu viện tử mà mình gặp nàng, hắn ngây người đứng ở bờ sông, đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng người, mãi cho đến khi bị gió đêm thổi có chút lạnh thấu tim mới đành phải xoay người rời đi.