Chương 1

Qua năm nay, A Âm sẽ tròn mười sáu tuổi.

Ở quận Thanh Lĩnh, mười sáu tuổi đã đủ tuổi để tiếp khách. Tử nhỏ, Â Âm đã phát triển rất tốt, sau khi y bị bán vào nhà thổ năm bảy tuổi, mẹ của nhà thổ đã xem y là một đóa hoa hút tiền tiếp theo để đào tạo y thành một hoa điếm giỏi nhất.

Ngày thường, y không cần phải nhấc vai, cũng không phải nhấc tay lên, ngay cả đôi chân của y cũng luôn được chăm sóc rất kỹ lưỡng, mỗi ngày đều được bảo dưỡng bằng ngọc bội tốt, sờ vào mềm mại sướиɠ tay, hoàn hảo không có chút lông, bất kể là ăn hay mặc đều tốt hơn thiếu gia và tiểu thư của các gia đình giàu có quý tộc.

Chỉ là... Đây là trước khi quận Thanh Lĩnh không bị tàn sát.



Đêm đã khuya.

A Âm nằm trên chiếc giường phủ đầy rơm, mở mắt ra.

Vào cuối năm ngoái, khi phiến quân tiến vào quận Thanh Lĩnh, nam nữ hay trẻ con đều chết dưới đại đao, y có vận khí tốt, lúc xảy ra chuyện, y đang bị phạt do tuỳ tiện ra đường mà không có sự cho phép, bị mẹ trong nhà thổ nhốt trong hầm, may mắn giữ được mạng.

Đến khi y được thả, mẹ của nhà thổ đã chết, các chị em huynh đệ, những người hầu chăm sóc cho y đều đã tử nạn, ngay cả những con chó giữ cửa trong sân cũng nằm chết trong vũng máu.

Khắp nơi đều là máu.

Trên đường đều là thi thể, bao gồm dân thường, phiến quân hoặc quân cứu viện của Đại Thương đến giải cứu.

A Âm không có nơi nào để đi, lang thang trong thành hai ngày, bị Ưng quân của Đại Thương thu nạp, bắt đi tòng quân.

Đếm từng ngày, y đã được thu nạp vào đây được một tháng.

Trong quân đội, ngoại trừ các tướng lĩnh đều có quân hàm, những người còn lại ngủ chung giường, hai ba chục người chen chút trong một cái lều, nhóm người thô kệch hôi hám, tất cả đều ngáy như sấm, ban đêm còn sôi động hơn ban ngày.

Nghe tiếng ngáy trong lều, A Âm nhấc tấm nệm bông trên người lên, mang giày nhón chân rón rén ra khỏi lều.

Sau khi Ưng quân nghỉ ngơi ở huyện Thanh Lĩnh, chuẩn bị rời đi Tây Hải, nơi đã hỗn loạn nhiều năm, đối thủ là các nước xung quanh, bọn họ đến Tây Hải nên phải ra chiến trường.

Mặc dù Tiểu Quan quán không phải là một nơi đàng hoàng gì, nhưng A Âm đã quen với việc phục vụ người ở đó, y thậm chí không dám gϊếŧ một con gà, để y ra chiến trường gϊếŧ người, sợ rằng bị người ta gϊếŧ chết ngay khi mới bước chân xuống ngựa thì đúng hơn.

Nhìn tổng quát hết toàn quân, chỉ có đầu bếp trong doanh trại Hoắc Đầu chịu trách nhiệm nấu ăn cho binh lính, không cần phải ra trận. A Âm muốn gia nhập trại Hoắc Đầu, đầu bếp của trại Hoắc Đầu nói với y là nếu muốn vào trại Hoắc Đầu thì phải qua kiểm duyệt của trại trưởng trước.

Mẹ của nhà thỏ thường nói rằng làm cho nam nhân nghe lời đơn giản chính là lấy lòng đối phương, A Âm lớn lên ở hà thổ, lời dạy y nhận được từ nhỏ là cơ thể chỉ là một công cụ, nên y gần như không hề do dự mà quyết định cống hiến bản thân.

Trong bóng tối, A Âm đi vòng qua những người lính đang tuần tra, theo trí nhớ tiếng đến lều của trại trưởng.

Shh... Hôm đó đầu bếp đã chỉ cho y theo hướng này phải không nhỉ?

Trời quá tối, A Âm không thể nhìn rõ được phương hướng, ngồi xổm bên ngoài lều, lén lút nhìn trộm vào bên trong, bên trong chỉ có một chiếc giường, rất đơn giản, nhưng không phải là một chiếc giường chung.