Chương 2

Đúng rồi.

A Âm lẻn vào, cẩn thận thắp một nén hương trợ hứng mà y đã mang theo khi đóng gói hành trang của mình lúc bị nạp vào quân đội, nhưng y không ngờ nó thực sự có ích.

Trong lều chỉ có một ngọn nến thắp lên, rất mờ, A Âm co người lại, bò dọc theo nơi tối tăm từng chút một đến giường, thân thể mềm mại, đã từng học múa, cách bò trên mặt đất không hề chật vật, mà trông giống như một tiểu hồ ly thông minh vậy.

A Âm trèo lên giường, bàn tay nhỏ bé bám lên mép giường, cẩn thận đứng thẳng người lên, lộ ra một ánh mắt như nước trong veo, sau khi nhìn thấy chiếc giường trống, A Âm sững sờ, người đâu rồi?

Lúc này, bên ngoài lều có tiếng bước chân.

Trái tim A Âm đập mạnh, không cần suy nghĩ, y nhấc chăn bông lên và bước vào, tiếng bước chân ngày càng gần, y nhắm mắt lại, nằm xuống càng phẳng càng tốt, cải trang thành một mảnh phẳng, giảm cảm giác tồn tại của mình.

Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại bên giường.

Nam nhân nhìn bóng dáng rõ ràng nhô ra khỏi chăn bông, giơ tay lên rút thanh kiếm bên cạnh giường ra, nhẹ nhàng dùng thanh kiếm nhấc chăn bông lên.

A Âm sợ hãi nhắm mắt lại, giây tiếp theo y cảm thấy trên người mình nhẹ nhàng hẳn, chăn bông được vén lên.

Y hoảng sợ mở mắt ra, một thanh kiếm sắc bén chĩa thẳng vào mặt y.

"A đừng, đừng!" Hai mắt A Âm còn chưa mở đã phải nhắm chặt lại, hai tay vô vọng che lên mặt, lo lắng lắc đầu: "Đừng gϊếŧ ta, đừng, ta là người tốt."

"Sao ngươi lại ở đây?" Giọng nói của nam nhân rất thấp, nhưng với một chút quen thuộc không thể nhận ra, có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy A Âm.

A Âm không nghe thấy, sau khi cảm thấy kiếm đã được rút lại, y lập tức ngồi dậy, thân thể co ro ở mép giường. Y ngước mắt lên nhìn nam nhân đó, ngọn lửa nến mờ ảo, y chỉ có thể nhìn thấy đường nét cơ thể của nam nhân rất cao, vai rộng eo hẹp, lúc này chỉ mặc tiết khố mỏng, da thịt gân cốt săn chắc nổi bật qua lớp y phục mỏng, không khó để thấy hắn là một người luyện võ lâu năm.

Mặc dù những người trong doanh trại đều như vậy, nhưng người này quả thực uy nghiêm hơn những người khác, không hổ danh là trại trưởng.

A Âm vẫn chưa quên mục đích mà y đến đây, trái tim y đập mãnh liệt, y vươn tay kéo mạnh dây buộc trên người mình, áo khoác vải thô bọc lấy da thịt trắng mịn mềm mại như lụa, màu trắng tinh khôi, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy nóng trong người.

Nam nhân chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi..

"A Âm đã ngưỡng mộ đại nhân từ lâu, hạ nhân không yêu cầu gì khác, nhưng hy vọng sẽ phục vụ đại nhân một đêm, nếu-"

Trước khi dứt lời, cơ thể A Âm đột nhiên được nhấc bổng lên, bị nam nhân bế lên ném xuống giường, mông y đập bịch xuống đất.

"Cút, ta sẽ xem như ngươi chưa từng tới đây."

Hoắc Nguỵ nhìn xuống y, mặt mày lạnh lùng không có chút cảm xúc nào.

Dù sao cũng đã đến được đây thì A Âm sao có thể chịu rời đi dễ dàng như thế, tính mạng quan trọng hay thể diện quan trọng, y đã phân định rất rõ ràng rồi.

A Âm khẽ dây dưa tới, ôm đùi Hoắc Nguỵ như rắn nước, đôi mắt sáng ngời nhìn rất đáng thương, giọng nói mềm mại, như thể đang dỗ dành phu quân: "Đại Nhân ~ Người làm A Âm đau lòng quá... đại nhân ~"

Hoắc Nguỵ có ấn tượng về A Âm, da thịt của y quá hiếm thấy trong doanh trại đầy rẫy những kẻ thô kệch, tất cả mọi người đều đen thui, chỉ có y trắng đến phát sáng, khó mà không để mắt đến được.

Nam nhân trông giống y hơi hiếm.

Tuy nhiên, sau khi nghe tin A Âm xuất thân từ Tiểu Quan quan, thì mới thấy cũng đúng chứ chả có gì lạ.