Chương 12

-

Vẫn là quán bar lần trước, Mạnh Duy Ninh chưa từng tới quán bar này, vừa vào cửa liền tiện miệng hỏi: "Quán bar này mới mở à?"

"Quán bar của Phục Minh, bố cậu ấy mở ra cho cậu ấy chơi."

"..."

Có tiền tùy hứng?

Mọi người theo Trì Hành vào, lần này không phải tầng dưới, mà là tầng trên.

Khi hai người đến đã có vài người, đám người có cả nam và nữ đang tụ tập cùng nhau, nhưng Phục Minh lại không có ở đó.

“Phục Minh đâu?” Trì Hành đi tới ngồi xuống, đá vào chân Chu Hải, hỏi.

"Hình như là có đợt rượu mới, cậu ấy đi xem thử rồi, lát nữa sẽ quay lại."

Chu Hải trả lời xong rồi quay ra chào hỏi Mạnh Duy Ninh: “Chào chị dâu, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Mạnh Duy Ninh nở một nụ cười rồi ngồi xuống bên cạnh Trì Hành.

Mấy anh em khác cũng thay nhau chúc mừng sinh nhật cô, chỉ có mấy cô gái kia đứng sang một bên tỏ vẻ hơi bối rối.

“Mọi người cứ chơi đi, không cần để ý tôi.” Mạnh Duy Ninh vừa nói xong đã thấy Phục Minh đi lên từ cầu thang bên kia, theo sau là một người phục vụ, tay xách một hộp đồ.

Tầng hai trên quán bar chỉ có một hình tròn, ở giữa trống không, cùng chung một nóc nhà với tầng một.

Ánh đèn chập chờn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, không khí nồng nặc mùi rượu và khói, bên cạnh đó còn thoảng thoảng mùi nước hoa.

Phục Minh mặc một chiếc áo phông free size trắng tinh, hắn bước trên cầu thang lên tầng hai và đi từ xa đến đây.

Hắn hơi nghiêng đầu, vừa đi vừa nói chuyện với người phục vụ đang bưng hộp bên cạnh, đến khi người phục vụ gật đầu, hắn liền cười vỗ vai phục vụ rồi quay đầu mạu.

Mạnh Duy Ninh cũng không biết tại sao cô cứ nhìn hắn chằm chằm, tóm lại, khi hắn bất ngờ quay người lại, cô không kịp phản ứng, giống như bị hắn bắt quả tang.

Khi bốn mắt chạm nhau, Mạnh Duy Ninh vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng Phục Minh đã mỉm cười với cô.

Hắn cười rất đẹp, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi không cười.

Tất nhiên, Phục Minh khi không cười trông vẫn đẹp trai, nhưng chẳng qua là vì đường nét trên khuôn mặt khá sắc, khi không cười, hắn trông rất nghiêm túc.

Khi Phục Minh cười, các đường nét trên khuôn mặt hắn dường như dịu lại, khí chất cũng trở nên hơi...

Mạnh Duy Ninh không thể diễn tả cảm giác đó, đại khái là như ánh mặt trời? Cũng không hẳn, hình như hơi quyến rũ? Cũng không đúng.

Dù sao thì nụ cười của hắn rất có mị lực, ắt hẳn những những cô gái nhỏ đều rất thích.

Mạnh Duy Ninh nghĩ nghĩ, Phục Minh cùng người phục vụ liền đi đến trước mặt cô.

“Anh Trì, quán em vừa có một mẻ rượu ngon mới, anh có muốn uống thử không?” Phục Minh bảo người phục vụ đặt rượu lên chiếc bàn trước mặt, “Em bảo người mang mỗi loại một ít, nếu không không đủ thì anh bảo em, vẫn còn nhiều."

Mọi người hưng phấn cúi người nhìn, Trì Hành liếc một cái, cười nói: "Được sao, chỗ này không ít tiền đâu."

"Miễn mọi người vui là được."

Mọi người vui vẻ tiến lên chia rượu, Trì Hành bị kéo đi, chỉ có Mạnh Duy Ninh lẳng lặng ngồi đó.

Phục Minh đứng trước mặt Mạnh Duy Ninh, nhẹ nhàng chào hỏi cô: "Lúc nãy Anh Trì nói chị dâu cũng sẽ đến, thế nên em đã nhờ người đặt một chiếc bánh kem, một lúc nữa sẽ giao đến, sinh nhật vui vẻ, hôm nay em quên chúc chị."

“Không sao, cảm ơn cậu.” Mạnh Duy Ninh lễ phép cười nói: “Làm cậu tốn kém rồi.”

“Chị dâu, không có gì.” Phục Minh ngồi xuống đối diện cô, hắn nâng ly rượu không ai uống đưa lên miệng, đang định uống cạn, lại đột nhiên đặt xuống và lấy một ly nước trái cây khác.

Tất cả đàn ông đều thích rượu, và Trì Hành cũng không ngoại lệ.

Phục Minh mang rất nhiều rượu ngon lên, dù sao cũng không phải trả tiền, mặc dù những người ở dây đều không thiếu tiền, nhưng đồ miễn phí bao giờ cũng ngon. Một đám người hò hét, cầm ly rượu thưởng thức, trông rất náo nhiệt.

Mạnh Duy Ninh ngồi từ xa quan sát, cô luôn cảm thấy rằng tối nay Trì Hành có thể sẽ say.

Kệ đi, cũng may là cô không uống rượu, lát nữa vẫn có thể lái xe.

Mạnh Duy Ninh thu hồi ánh mắt, cảm giác như thể ai đó đang nhìn mình.

Ánh mắt cô lại chuyển hướng, không ngờ lại thấy Phục Minh đang cúi đầu uống nước trái cây.

Tại sao hắn lại không đi uống rượu?