Chương 11

"Một nam một nữ. Chị dâu cũng bị đánh, hôm qua khi em xông vào, mắt chị ấy còn tím hết cả lên."

“Chị không sao, tay của cậu khá nghiêm trọng đấy, lúc đi tắm nhớ dùng màng bọc thực phẩm quấn lại.” Mạnh Duy Ninh nhắc nhở vài câu, sau đó cúi đầu nhìn thời gian, “A Hành, chúng ta phải về rồi.”

Trì Hành cũng chào tạm biệt Phục Minh: "Lái xe cẩn thận một chút, bọn anh đi trước."

Vừa nói, anh ta vừa kéo Mạnh Duy Ninh xoay người rời đi, nhưng Phục Minh lại gọi anh ta từ phía sau: "Anh Trì, tối nay ra ngoài chơi không?"

“Được.” Trì Hành quay đầu, đem điếu thuốc bỏ vào thùng rác bên cạnh, “Đợi điện thoại của anh.”

-

Xe còn chưa đi đến nhà họ Trì, từ xa, Mạnh Duy Ninh đã nhìn thấy Mạc Dĩ Thư đứng ngoài cổng, bên cạnh là người giúp việc của nhà họ Trì-mẹ Trần.

Năm 20 tuổi, Mạc Dĩ Thư sinh ra Trì Hành, dù bây giờ đã gần 50 tuổi nhưng do được chăm sóc tốt, nhìn bà chỉ như sắp 40.

Trì Hành lái xe qua đó, xe chậm rãi dừng ở trước mặt Mạc Dĩ Thư, Mạnh Duy Ninh trực tiếp xuống xe.

"Không phải hai con đi sớm à? Mẹ còn tưởng hai con về từ lâu rồi." Mạc Dĩ Thư kéo tay Mạnh Duy Ninh, ánh mắt đánh giá nhìn từ trên xuống dưới cô một lượt, "Có phải gặp chuyện gì trên đường không? Mắt con bị sao vậy?"

Mạnh Duy Ninh chạm nhẹ vào vết thâm đen dưới mi mắt, nó vẫn còn hơi đau.

Cô nhớ lúc trang điểm mình đã phủ phấn rất kỹ, nhưng vì sao vẫn bị mọi người nhìn ra, có lẽ là do kỹ năng trang điểm của cô, hay là nên đi tẩy trang?

Trì Hành không xuống xe, anh ta trực tiếp lái vào trong vườn.

Mạnh Duy Ninh kéo cánh tay Mạc Dĩ Thư, chậm rãi đi theo phía sau, cô hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Bọn con không sao hết, chỉ là trên đường A Hành gặp một người bạn nên chúng con dừng lại nói vài câu."

"Vậy vết thâm dưới mắt con từ đâu ra?"

"Hôm qua bệnh nhân ở bệnh viện đánh nhau, trong lúc họ đánh nhau, con không cẩn thận đυ.ng phải, cũng không nghiêm trọng lắm, dì không cần lo lắng."

"Vậy là tốt rồi, may họ là bệnh nhân, không thì không dễ dàng bỏ qua như vậy."

"Con biết."

Trì Dụ đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, khi Mạnh Duy Ninh bước vào, ông liền mỉm cười nhìn Mạnh Duy Ninh: "Ninh Ninh đến rồi à?"

"Dạ, chú Trì dạo này khỏe không?"

"Lúc nào cũng khỏe haha."

"Thôi đừng ngồi ở đấy nhìn nữa, ông đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi, bọn nhỏ đói rồi." Mạc Dĩ Thư giục Trì Dụ rồi trực tiếp kéo Mạnh Duy Ninh đến phòng ăn, "Mẹ Trần, bà bảo người lấy khăn cho Ninh Ninh lau tay đi."

"Tôi biết rồi."

Vẫn như thường lệ, một bàn đầy đủ món ăn, đủ loại món ngon, rất phong phú.

Mạnh Duy Ninh ngồi xuống bàn ăn, cô nói chuyện với Trì Dụ và Mạc Dĩ Thư được một lúc, đúng lúc đó, điện thoại của Trì Hành bỗng đổ chuông.

“Được, đợi anh một lát, anh đến ngay.” Trì Hành vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, hình như đang chuẩn bị ra ngoài.

Mạc Dĩ Thư có chút không vui: "Vừa về lại muốn đi rồi? Hôm nay là sinh nhật của Ninh Ninh, sao không ở lại với con bé?"

Mạnh Duy Ninh cười an ủi Mạc Dĩ Thư: "Không sao đâu dì Mạc, con cũng không phải khách, không sai đâu ạ."

Trì Hành liếc mắt nhìn Mạnh Duy Ninh, anh nhẽ chậc lưỡi, đột nhiên cười nói: "Không thì em đi cùng anh, đều là bạn của anh cả, đúng lúc chức sinh nhật cho em luôn.”

Mạnh Duy Ninh không ngờ Trì Hành lại nói như vậy, dù sao anh ta cũng rất ít khi đưa cô đến những buổi tụ tập bạn bè, thường thì chỉ khi Trì Hành có hứng thú hoặc khi muốn giới thiệu ai đó với cô thì anh ta mới gọi cho cô.

Ngày hôm kia, anh ta rủ cô đi dự tiệc, giới thiệu Phục Minh với cô, theo quy luật cũ, Trì Hành sẽ không mời cô đi chơi với bạn bè của anh ta nhanh như vậy.

Cô còn đang suy nghĩ, Mạc Dĩ Thư liền đột nhiên nói: "Cũng được, bình thường Ninh Ninh bận như vậy, không có nhiều thời gian đi chơi tụ tập, hay con ra ngoài một chút. A Dụ, ông cảm thấy sao?"

Trì Dụ gật gật đầu: "Vậy cũng được, nhưng xem Ninh Ninh có muốn đi hay không đã."

"Ninh Ninh, con có muốn đi không?"

Mạnh Duy Ninh liếc Trì Hành một cái, Trì Hành cười nói: “Đừng nhìn anh, muốn đi thì đi, không muốn thì ở đây, nếu có thời gian thì anh quay lại đón em, còn nếu không có thời gian thì anh gọi tài xế đưa em về."

Hai lựa chọn này...

“Đi thôi.” Mạnh Duy Ninh hạ quyết tâm, “Đúng lúc ngày mai em muốn đến bệnh viện sớm.”