Chương 16

Mạnh Duy Ninh đi theo sau, cửa sau không đóng, cô định ngồi vào, lại phát hiện Trì Hành bị đặt ngang ở ghế sau, vì thế không còn chỗ cho cô ngồi.

Cô đóng cửa xe và ngồi vào ghế phụ.

“Xin lỗi đã làm phiền cậu.” Mạnh Duy Ninh đóng cửa xe lại, khuôn mặt bày tỏ ý xin lỗi, cúi đầu thắt dây an toàn.

“Chị dâu khách sáo quá rồi.” Phục Minh hơi ngước mắt lên, vừa nói vừa nhìn Mạnh Duy Ninh qua kính chiếu hậu.

Mạnh Duy Ninh đang kéo dây an toàn, nhưng không hiểu sao dây an toàn của ghế phụ lại không di chuyển.

“Sao vậy chị dâu?” Phục Minh ân cần hỏi.

“Dây an toàn này…” Mạnh Duy Ninh cau mày, “Hình như không di chuyển được.”

“Để em xem.” Phục Minh nhấn nút dây an toàn, hắn tháo dây an toàn của mình ra và nghiêng người về phía Mạnh Duy Ninh.

Mạnh Duy Ninh chưa kịp trả lời hay phản ứng thì phần thân trên của Phục Minh từ ghế lái đã nhoài sang ghế phụ.

Cô quay người lại, cúi đầu xuống và nhìn thấy đầu của Phục Minh chỉ cách mặt cô vài cm.

Dù là tư thế hay khoảng cách, tất cả đều rất mơ hồ.

"Cậu. . . " Mạnh Duy Ninh mở miệng, nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì.

“Hả?” Phục Minh nghiêng đầu nghi hoặc nhìn cô, “Sao vậy?”

Vẻ mặt hắn vẫn thẳng thắn ngây thơ như cũ, hình như hắn thật sự chỉ đang giúp cô kiểm tra xem tại sao không tháo được dây an toàn, không có ý nghĩ gì khác.

Có lẽ là do cô suy nghĩ bậy bạ, nghĩ nhiều quá nến mới trở nên kì lạ.

Mạnh Duy Ninh tự mắng chính mình một hồi, sau đó lúng túng nói: "Thật xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

“Làm sao vậy?” Phục Minh cười cười, ánh mắt sáng ngời, trong mắt mang theo một chút vui mừng không rõ ràng.

Cho dù hắn không có suy nghĩ gì khác, Mạnh Duy Ninh vẫn cố hết sức hít vào để hóp bụng lại, cô dựa sát vào lưng ghế để tránh vô tình tiếp xúc nhiều với hắn.

Nhưng không gian trong xe cũng chỉ lớn như vậy, Phục Minh lại nghiêng người để lấy dây an toàn cho cô như thế này, khoảng cách của bọn họ thực sự rất gần.

Đèn trong xe mờ mờ, Mạnh Duy Ninh ngửi thấy mùi hoa sơn chi thoang thoảng.

Hắn dùng nước hoa ư?

Hay là mùi xe?

Mùi khá thơm, hôm nào cô sẽ mua thử.

Để chuyển hướng sự chú ý của mình, Mạnh Duy Ninh cố gắng tập trung nghĩ nghĩ, nhưng đầu của Phục Minh lại vô tình chạm nhẹ vào ngực cô.

Cô rùng mình, nhưng Phục Minh lại đột nhiên từ từ đứng thẳng dậy, hắn cầm dây an toàn trong tay giúp cô thắt dây an toàn.

“Được rồi.” Hắn nói, sau đó ngồi thẳng dậy, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

Suốt đường đi, hai người không nói lời nào, Mạnh Duy Ninh vẫn đang suy nghĩ về cái chạm vừa rồi.

Vừa nãy hình như hắn vô tình chạm vào thì phải?

Chắc là cũng không phải cố ý, nhưng vừa gặp đã kéo dây an toàn rồi thắt cho cô, có hơi...

“Chị dâu, hai người sống ở đâu?” Phục Minh bỗng nhiên nói: “Mấy hôm trước em cũng từng đến nhà anh Minh chơi, hình như hai người không ở cùng nhau phải không?”

Đúng là họ không sống cùng nhau, Trì Hành sống ở khu đô thị, có dì chăm sóc đến từng bữa ăn giấc ngủ nhưng cô lại quen với việc tự chăm sóc bản thân.

“Nếu không thì chúng ta anh Minh về trước, tay em bị thương, chị về rồi thì một mình ta không thể khiêng anh ấy được.” Chắc là thấy cô không trả lời, hắn liền tự trả lời chính mình, "Đưa anh Minh về trước rồi đưa chị dâu."

Dường như có điều gì đó không đúng lắm, nhưng Mạnh Duy Ninh cuối cùng vẫn không thể nói lại được.

Những lời của Phục Minh luôn mang lại cho cô cảm giác như vậy, như thể có điều gì đó hơi kỳ lạ, nhưng sau khi nghĩ lại thì lại rất có lý.

Hơn nữa, mỗi khi nói điều gì, hắn đều có vẻ rất cân nhắc, như thể đã suy xét cẩn thận cho người khác, không hề có chút lỗ hổng nào.

“Vất vả cho cậu rồi.” Mạnh Duy Ninh im lặng hồi lâu, mãi mới rặn ra câu trả lời này.

Phục Minh nhìn hắn qua kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười: "Chị không cần khách sáo như vậy."