Chương 29: Phiên ngoại 3: Bay

Sau này, rốt cuộc Hứa Kha cũng quấn lấy tiểu ác ma hỏi hắn một cách rõ ràng vì sao hắn có thể đi vào thế giới này được.

“Anh có cánh hay sao?”

“Không có.”

“Cơ thể của anh không có cách nào mang khỏi thế giới kia được.”

Trong lòng Hứa Kha suy đoán, tiểu ác ma cưỡng ép thân thể cùng linh hồn của mình tách ra, sẽ rất đau đúng không? Nhưng lại không hề biết, cho dù hắn còn rất rất nhiều đau khổ khác mà không nói cho cô biết.

“Như vậy thì không thể nào bay được.”

“A Kha muốn bay?”

“Dạ? Hơi muốn một chút.”

Hắn mở cửa sổ ra, nhìn thời tiết một chút.

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, xung quanh không có gợn mây.

Nhưng vì mặt đất đầy rẫy xa hoa trụy lạc, đối với con người ta ánh trăng lại có ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. Cũng chẳng có được mấy người ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút.

Hắn nhanh chóng tìm áo khoác, ban đêm trời lạnh, mặc vào đi.

Sau đó tay trái của hắn vòng qua đằng sau Hứa Kha, đặt lên vai trái của cô.

“Bước một bước.” Trần Tích Tự nhẹ nhàng nói.

Mặc dù cảm thấy hơi ngốc nghếch nhưng A Kha vẫn làm theo, bước chân phải ra.

Không ngờ, chân lại rơi vào khoảng không.

Cô kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, hắn kiềm chế đắc ý nói: “Đúng, cứ như vậy, nắm chặt tay anh, giống như đi trên đường lúc bình thường.”

Hứa Kha bạo gan bước đi, cùng hắn chậm rãi lơ lửng trong không khí, hắn cười nói: “A Kha thật thông minh, làm thật tốt.”

Cô bị hắn thổi phồng đến mức hơi hơi thẹn thùng.

Hắn dắt cô bước qua cửa sổ.

Xuyên qua khoảng không giữa các căn nhà cao tầng, càng bay càng cao, mái nhà, tán cây cũng từ từ biến mất. Ánh đèn neon cùng dòng xe cộ dày đặc như mạng nhện dưới chân người, giống như vô số viên kim cương bé nhỏ tỏa sáng lấp lánh.

Lần đầu tiên, xung quanh yên tĩnh như thế chỉ còn lại nhịp tim.

Lần đầu tiên, cách mặt trăng gần như vậy, ánh trăng như một tấm lụa màu trắng mỏng manh, khoác lên người bọn họ.

A Kha vừa quay đầu lại, thoáng nhìn qua tiểu ác ma đang cúi đầu nhìn cô không chớp mắt.

Mái tóc của hắn sáng màu, khóe miệng cong cong, trong con ngươi đẹp mắt kia chỉ có mỗi mình cô.

Sao hắn có thể đẹp đến như vậy nhỉ, cô nghĩ.

“A Kha, em muốn đi bất cứ chỗ nào, anh đều có thể đi với em.”

Thế giới này có bảy ngàn nơi.

Nhưng anh yêu em, vạn lần.

HẾT CHƯƠNG 29.

=== HOÀN TOÀN VĂN ===