Chương 17: Ngưng đọng

Dương Thanh uống say, hơn nữa đã hơn sáu giờ. Lão Ngô cười xong nói với Chu Việt Nhiên: “Các cậu định bao giờ lên đó?”

“Ông đang đuổi người đấy à?”

Lão Ngô bẹp miệng lườm anh một cái: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, lát nữa trời sẽ tối không dễ đi đường. Chỗ họ vẫn chưa được kéo điện, không giống với nơi ở của mọi người. Tiểu Dương còn uống say mèm, chút nữa không tiện chăm sóc.”

“Ông cần gì phải nghiêm túc như vậy, tôi chỉ đùa thôi.” Chu Việt Nhiên cười: “Tôi đi hỏi họ một tiếng.”

Ngoài miệng Chu Việt Nhiên nói vậy, nhưng sau khi ném thuốc lá xuống đất di di, đã trực tiếp cầm lấy túi đựng nhang muỗi và nến nhét vào trong túi của chiếc quần công nhân, đứng dậy lập tức đi ra khỏi sân.

Rất rõ ràng, đây là định trực tiếp chạy lấy người.

Nghe được tiếng bước chân, Dư Liễu Kiều quay đầu lại đã thấy anh đi tới, vội vàng túm lấy Dương Thanh vẫn còn đang lải nhải hết xin lỗi rồi lại cảm ơn cô.

Nhưng cũng vô ích, Dương Thanh chỉ mải tự lẩm bẩm như cũ.

Chu Việt Nhiên đứng yên trước mặt bọn họ, tưởng rằng Dương Thanh đang xin lỗi Dư Liễu Kiều về chuyện trưa nay, nên không để ý mấy.

“Cô ăn no rồi à?” Anh hỏi Dư Liễu Kiều.

“No rồi.”

“Vậy được rồi, chúng ta đưa Dương Thanh đi lên nghỉ ngơi thôi, tôi đã nói với lão Ngô rồi.”

Tất nhiên, Dư Liễu Kiều không có ý kiến gì: “Giúp tôi trông anh ấy một lát, tôi đi lấy nhang muỗi.”

“Tôi cầm rồi.” Chu Việt Nhiên nói, một tay giữ lấy cánh tay của Dương Thanh, xua tay đối với Dư Liễu Kiều đang đỡ anh ta.

Dư Liễu Kiều buông Dương Thanh ra rồi lùi lại. Chu Việt Nhiên đỡ anh ta, xoay người phất tay với lão Ngô ở trong sân.

“Đi đây.”

“Ai, mau đi thôi, ngày mai tới đây ăn sáng.”

Chu Việt Nhiên im lặng gật đầu, đỡ Dương Thanh rời đi. Dư Liễu Kiều vội vàng vẫy tay tạm biệt với lão Ngô, rồi bước nhanh đuổi theo.

Mặt trời vừa lặn, trời vẫn còn sáng, nhưng gió rất mát mẻ.

Ban nãy, Dư Liễu Kiều cũng uống một chút, ban đầu còn đỡ nhưng sau khi đuổi theo bước chân của Chu Việt Nhiên lại bị gió núi thổi như vậy. Cảm giác đầu còn choáng váng hơn trước, bước chân cũng lơ lửng.

Chu Việt Nhiên đi rất mau, suốt dọc đường Dư Liễu Kiều chỉ một mực cúi đầu nhìn đường, cố bước vững vàng. Hai người vẫn luôn im lặng, chỉ mình Dương Thanh tự lẩm bẩm một mình. Chẳng qua, giọng nói đã mơ hồ không rõ, căn bản không hiểu đang nói cái gì.

Vất vả lắm mới tới được ngôi nhà, trên trán và phía sau lưng của Dư Liễu Kiều đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Cô khẽ thở hổn hển, đi theo Chu Việt Nhiên vào nhà chính, đi ngang qua sảnh chính vào phòng trong. Cô đã thấy vẻ mặt và hô hấp của Chu Việt Nhiên vẫn bình thường, đặt Dương Thanh nằm ngủ trên chiếc giường gấp.

Tuy trời vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng đã không thể so được với buổi trưa. Nhất là phòng bên trong đã rất tối.

Chu Việt Nhiên lấy một túi đựng nhang muỗi và nến từ trong túi ra, đặt lên chiếc tủ gỗ cũ kỹ sau đó châm nến.

“Lát nữa trước khi đi ngủ nhớ thổi, những thứ này đều được làm từ gỗ rất dễ cháy.” Chu Việt Nhiên dặn dò.

“Biết rồi.” Dư Liễu Kiều đáp lại rồi bước qua, thấy anh cầm nhang muỗi như có ý muốn giúp họ đốt một chút. Cô hơi khó xử đưa tay cầm lấy: “Tự tôi đốt là được rồi.”

Nàng cực kỳ chắc chắn mình chỉ muốn đi lấy nhang muỗi, nhưng không biết tại sao tay lại nắm lấy tay của Chu Việt Nhiên người ta...

Không khí bỗng chốc ngưng đọng, Dư Liễu Kiều đột ngột rụt tay lại lùi về phía sau. Cô nhìn Chu Việt Nhiên khẽ mấp máy môi, nhưng lại hoàn toàn không biết phải nói gì.

Chu Việt Nhiên cũng nhìn cô, đôi môi mỏng cũng mím chặt, ánh mắt hơi âm trầm...

Cổ họng nháy mắt khô khốc, bàn tay Dư Liễu Kiều đặt ở bên người nắm chặt lại thành quyền. Bởi vì hồi hộp cùng xấu hổ, nên trái tim đập thình thịch.