Chương 16: Vậy rót cho cô nửa chén

Chu Việt Nhiên nhíu mày nhắc nhở: “Buổi tối, tốt nhất cô mặc quần dài vào, muỗi ở đây độc lắm đấy.”

Dư Liễu Kiều không nghĩ tới anh đột nhiên lại nói chuyện cùng mình. Cô sửng sốt mấy giây, đang định nói đã biết thì bỗng nhớ ra. Hình như lần này quần áo cô mang theo không có quần dài, chỉ có một cái váy ngủ, hai chiếc váy liền cùng bộ váy lửng này.

Hôm đó là Dương Thanh cố ý thu dọn quần áo cho cô. Cô còn tưởng rằng anh chu đáo, nhưng bây giờ ngẫm lại, dường như còn có dụng ý khác.

Dư Liễu Kiều bất giác đưa mắt nhìn về phía Dương Thanh. Ánh mắt kia khiến anh lập tức cảm thấy chột dạ, nhất thời cũng không biết phải nói sao.

Ngược lại, Chu Việt Nhiên mỉm cười, cũng nhìn về phía Dương Thanh: “Vợ anh không cần phải nghe lời như vậy chứ? Mặc gì cũng còn cần phải xem anh.”

“À… Ha ha ha, chẳng thế à? Đây gọi là địa vị trong gia đình, hiểu không?”

Lão Ngô ở bên cạnh bị chọc cười, lại đứng lên nói rằng buổi trưa quên mất không chuẩn bị nhang muỗi cho họ. Bây giờ ông ta đi lấy, nếu không lát nữa lại quên.

Dương Thanh vội vàng nói cám ơn, Dư Liễu Kiều không hé răng, xoay người đi tới phòng bếp.

Chu Việt Nhiên đã cảm nhận được đôi vợ chồng này kỳ quái. Anh khẽ mím môi dưới, đưa mắt ngó theo bóng dáng yểu điệu của Dư Liễu Kiều, lấy mũi chân móc ghế đẩu rồi ngồi xuống.

Đồ ăn được bưng lên xong xuôi, Dư Liễu Kiều mới ngồi xuống bên cạnh Dương Thanh.

Lão Ngô cười ha hả bắt đầu rót rượu vào chén trà. Dư Liễu Kiều nhìn rượu trắng đang ào ào đổ vào trong chiếc chén kia. Trong đầu hiện lên năm chữ, mượn rượu lấy can đảm.

Lão Ngô rót xong rượu thấy Dư Liễu Kiều ngây ngốc nhìn chiếc chén, bèn khách sáo hỏi: “Tiểu Dư có muốn uống một chút hay không?”

Dư Liễu Kiều ngước mắt lên, mỉm cười với lão Ngô: “Được ạ.”

Có lẽ không nghĩ tới Dư Liễu Kiều trả lời dứt khoát như vậy, lão Ngô sửng sốt mấy giây rồi bật cười: “Không ngờ cô cũng biết uống rượu.”

Dư Liễu Kiều hơi cong khóe môi: “Không biết uống lắm, nhưng hôm nay vui nên tôi cũng muốn uống một ít.”

“Vậy rót cho cô nửa chén thôi.”

“Vâng, cảm ơn bí thư Ngô.”

“Gọi khách sáo như vậy làm gì, cứ gọi tôi là lão Ngô hay chú Ngô gì đấy đều được.”

Dư Liễu Kiều im lặng, mỉm cười duyên dáng là kiểu rất ngọt ngào, đôi mắt còn hơi cong lên.

Sự khác thường của Dư Liễu Kiều rất rõ rệt, Dương Thanh ngồi bên cạnh cô đều thu hết vào đáy mắt. Anh cũng không biết nên vui hay buồn, bởi anh cũng không chắc rốt cuộc cô định làm như thế nào.

Ngược lại, việc anh có thể làm… chính là chuốc say Chu Việt Nhiên, như vậy có thể càng dễ dàng được việc.

Dương Thanh rất tự tin với sức uống của mình. Dù gì, anh cũng thường xuyên đi uống xã giao với các sếp, không uống được rượu thì làm sao cầm cự nổi.

Nhưng một tiếng sau, chính anh đã vọt tới bên ngoài sân nôn thốc nôn tháo. Chu Việt Nhiên lại như không hề hấn gì, cùng lão Ngô vừa hút thuốc vừa cười nhạo anh.

Tuy Dư Liễu Kiều rót có nửa chén, nhưng cũng có ý mượn rượu để tăng thêm can đảm. Nhưng loại rượu trắng này thật sự quá khó uống. Cô nhấp môi mấy ngụm đã không thể uống tiếp, tim đập thật nhanh, đầu hơi choáng váng. Vì vậy, cô cũng không động đến nữa.

Bây giờ Dương Thanh như thế, tuy rằng cô vẫn còn rất tức giận, cũng không muốn để ý tới anh. Nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, cô vẫn phải làm ra vẻ, chỉ đành cầm khăn giấy đứng lên, đi ra ngoài chăm sóc.

Dư Liễu Kiều mới tới gần đã bị hun đến không được. Cô nhíu mày để sát vào vỗ lưng anh.

“Không có việc gì đi?”

“Ọe... khụ khụ... khụ...” Lúc này, Dương Thanh đã ói ra gần hết, anh nôn khan vài cái lại phun ra, hít sâu mấy hơi rồi ngẩng đầu.

Dư Liễu Kiều tỏ ra hơi mờ mịt, một tay anh nắm chặt tay cô: “A Kiều…”

“Làm sao vậy?”

“Giúp anh.” Vành mắt anh vừa ướt lại đỏ, cũng không biết là do nôn ra hay thật sự sắp khóc.

Trái tim Dư Liễu Kiều đột nhiên thắt lại: “Không phải em đã nói rồi sao? Em sẽ thực hiện.”

“Cảm ơn em, A Kiều.”

“…”