Chương 15: Tạm thời đừng động vào em

Họ tới nhà lão Ngô tắm gội thay quần áo xong, bà Ngô nhiệt tình chỉ chỗ phơi quần áo cho cô rồi mới quay lại phòng bếp.

Cô đi đến chỗ góc sân lấy dây thép kéo thành dây phơi quần áo trước, rồi treo đồ lót đã giặt lên. Dường như cuối cùng Dương Thanh cũng tìm được cơ hội lần mò đến bên cạnh cô.

“A Kiều, lúc trưa nay là anh không đúng, lại nói chuyện lớn tiếng với em như vậy.”

Dư Liễu Kiều nhíu mày, quay đầu nhìn anh nhưng không nói.

Dương Thanh lại nói với vẻ mặt chân thành: “Thực xin lỗi, lúc ấy anh thật sự nóng nảy, em xem nhiều người ngoài như vậy. Em nói bỏ đi là bỏ đi ngay còn chẳng thèm nói một tiếng nào, người khác sẽ đánh giá anh như nào?”

“…” Anh không chỉ xin lỗi, hơn nữa nhận lỗi xong còn bắt đầu tìm cớ thoái thác cho mình. Sau đó bắt đầu nói rằng là lỗi của cô...

Chẳng phải cách nói cùng tư duy này là điển hình của tên đàn ông cặn bã sao? Sao lúc trước cô không thấy nhỉ? Bây giờ mới chợt tỉnh táo.

Trong đầu Dư Liễu Kiều không khỏi hiện lên dáng vẻ chán ghét cô cùng vẻ chòng ghẹo lão Ngô một cách xấu xa của Chu Việt Nhiên. Cô bỗng phát hiện, hóa ra trước đây không có so sánh thì mãi mãi không nhìn ra được sự khác biệt...

“A Kiều, em cũng nên nói câu gì đó đi, em cứ yên lặng như vậy khiến lòng anh hoang mang.”

Dư Liễu Kiều cụp mắt xuống: “Không phải trưa nay em đã nói rồi à? Em hiểu.”

“…”

“Em sẽ đi làm theo những gì anh muốn, anh không cần phải làm như vậy.”

Dương Thanh nghe ra được sự giận dỗi trong câu nói của cô một cách rõ rệt: “A Kiều, em đừng như vậy, anh cũng là vì tương lai của chúng ta. Anh cũng không muốn trông thấy mẹ và bọn họ nhắm vào em.”

Nhắm vào cô hả? Đó là lỗi của cô à? Hình như không phải nhỉ?

Nếu anh bỏ sĩ diện, trực tiếp thừa nhận người có vấn đề là mình, thì sao cô sẽ bị nói là gà mái không biết đẻ trứng chứ?

Bỗng nhiên, Dư Liễu Kiều rất muốn cười nhưng lại không cười nổi. Cổ họng hơi chua chát khẽ động, cô nâng mi, nhìn thẳng vào Dương Thanh với ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Em không hề giận dỗi mới nói vậy, mà thật sự nghiêm túc, em sẽ đi làm.”

Tất nhiên, Dương Thanh không tin cô không hề giận dỗi. Anh ta giơ tay lên muốn ôm lấy vai cô tiếp tục an ủi, lại bị Dư Liễu Kiều đưa tay đẩy ra.

“Tạm thời đừng chạm vào em.” Dư Liễu Kiều đè thấp giọng nói ném xuống một câu. Sau đó, cô lập tức đi tới phòng bếp giúp bà Ngô, né tránh Dương Thanh.

Dương Thanh vốn định gọi nàng, nhưng há miệng ra rồi lại khép lại. Anh ta thầm nghĩ trong lòng cho dù cô giận dỗi mới thật sự đi làm. Vậy thế cũng tốt, đỡ mất công anh ta khuyên nhủ.

Cùng lắm thì chờ mọi việc kết thúc, sau khi trở về anh ta dành nhiều thời gian và tinh lực dỗ dành cô là được rồi.

Ở nông thôn có thói quen ăn sớm, năm giờ đồ ăn đã được nấu xong xuôi. Lão Ngô bày bàn ở sân, ngồi bên ngoài hút thuốc với Dương Thanh.

Dư Liễu Kiều bưng đồ ăn lên, vừa định ra phòng bếp thì đã nghe thấy tiếng cười đùa của lão Ngô: “Cậu thật biết chọn giờ nhỉ?”

Dư Liễu Kiều nhận ra là ai tới, trái tim nhảy nhót, dừng bước lại. Ngay sau đó, tiếng cười trầm thấp của Chu Việt Nhiên vang lên bên ngoài.

“Tôi chợp mắt một lát, tiện đường đi mua hai bình rượu.”

“Chỗ tôi cũng có rượu cậu mua làm gì?”

“Tôi ngại tới tay không.”

“Cậu mà biết ngại thì heo nái cũng có thể trèo cây!”

Tiếng cười ầm ĩ vang lên, cô nghe thấy tiếng cười của Dương Thanh cũng xen lẫn bên trong...

Dư Liễu Kiều lấy lại tinh thần, bưng đồ ăn ra khỏi phòng bếp. Cô đã thấy Chu Việt Nhiên đứng trước bàn gỗ dọn xong từ lúc nãy. Trên người anh mặc một bộ áo thun cốc tay màu xanh quân đội, bên dưới là chiếc quần dài lao động cùng màu. Càng tôn thêm dáng người cao ráo của anh...

Dư Liễu Kiều đi đến trước bàn gỗ trước, khom lưng đặt đồ ăn xuống. Chu Việt Nhiên nghiêng mắt nhìn thoáng qua cô, tầm mắt dừng lại trên chiếc váy lưng màu vàng nhạt của cô.

Chiếc váy che qua đầu gối, cũng không ngắn lắm, nhưng để lộ ra đôi chân tinh tế cùng mắt cá chân trắng nõn, vẫn rất thu hút ánh mắt của đám đàn ông...