Chương 14: Thay đổi cách nhìn

Dư Liễu Kiều dựa lên khung cửa, nhìn Dương Thanh vội vàng lấy bật lửa ra ân cần đến gần châm lửa cho Chu Việt Nhiên, thầm thở dài xoay người ra khỏi phòng.

Trước nay, cô vẫn rõ Dương Thanh rất biết cách lấy lòng người khác. Trong vòng ba năm, anh có thể phấn đấu từ nhân viên trực ban trở thành phó chủ nhiệm trực ban. Đây không chỉ dựa vào mối quan hệ của gia đình, mà cũng nhờ vào sự khôn khéo lõi đời được lãnh đạo yêu thích của mình.

Kể cả cô, lúc trước cũng rất thích điểm này ở anh.

Dù sao, anh không chỉ lấy lòng cô, mà còn nịnh nọt ba mẹ và bạn bè của cô. Ai cũng đều nói cô có phúc, tìm được một ông chồng đối xử với mình tốt như vậy, khiến cô cũng đủ mát mặt.

Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ anh lấy lòng Chu Việt Nhiên, cô lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt...

Dư Liễu Kiều đi qua sảnh chính ra khỏi nhà chính, đã trông thấy lão Ngô đang quét dọn đống rác lúc trước ra khỏi cửa, trong lòng không rõ tư vị gì.

Chỉ vì mục đích hoang đường kia, họ không những làm phiền Chu Việt Nhiên mà còn lợi dụng anh. Lại còn bắt bí thư Ngô người ta đã hơn năm mươi tuổi bận trước bận sau. Còn cô và Dương Thanh lại giống như kẻ vô dụng...

Trái tim có chút chua chát, hổ thẹn cùng áy náy, cũng cảm thấy bất đắc dĩ và lạnh lòng.

Không lâu sau, Dương Thanh và Chu Việt Nhiên đã đi ra. Dương Thanh lướt nhanh qua cô, cầm điếu thuốc đi mời lão Ngô. Hết cảm ơn người này lại đến người kia, rồi giúp ông ta châm thuốc.

Lão Ngô cười ha hả, ánh mắt và nụ cười chất phác đến vậy.

“Cô sao thế?”

Tiếng hỏi trầm thấp bỗng vang lên bên cạnh, Dư Liễu Kiều quay đầu lại theo bản năng, thì đã thấy không biết Chu Việt Nhiên đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

Chẳng qua hai người chỉ đứng cách nhau một cánh tay. Lần đầu tiên gần sát như vậy, nhưng kỳ lạ cô không hề cảm thấy hốt hoảng và căng thẳng. Ngược lại, giờ phút này lại cảm thấy gương mặt dính đầy tro bụi cùng vệt mồ hôi chảy qua thái dương anh, khiến anh trông có vẻ hơi đáng yêu, cũng rất tuấn tú.

Anh thật sự rất đẹp trai, ngũ quan lập thể, đường nét rõ ràng, tràn đầy mạnh mẽ...

“Không có gì.” Cô cong môi, nở nụ cười thân thiện với anh, không hề phòng bị cùng khách sáo.

Chu Việt Nhiên có chút lạ lẫm, khẽ nhoẻn môi dưới coi như đáp lại nụ cười thân thiện của cô. Anh cũng không nói thêm gì nữa, đưa thuốc lên ngậm trên môi rồi đi tới chỗ cổng mà Dương Thanh cùng lão Ngô đang đứng. Cùng lúc đó, trong lòng không khỏi tự nhủ.

Giật cả mình, như thay đổi thành người khác vậy, không phải bị thứ dơ bẩn gì đó nhập vào đấy chứ...

Không phải chứ, phong thủy ở đây chắc sẽ không có thứ đồ kia.

Nếu thật sự có, như vậy chắc chắn đồ vật họ muốn tìm sẽ không ở chỗ này, nhưng sao có thể chứ?

Ba người hút thuốc xong, Dư Liễu Kiều và Dương Thanh lấy một ít quần áo để tắm rửa, sau đó ra khỏi ngôi nhà.

Căn nhà không có chỗ tắm rửa, cho nên họ chỉ đành phải mượn phòng tắm của lão Ngô. Sau đó nghỉ ngơi một lát cũng gần đến giờ ăn tối.

Chu Việt Nhiên đi theo họ đến căn nhà đầu tiên thì dừng lại: “Hai người đi trước đi, tôi dội qua, thay quần áo một cái rồi lại đây.”

Lão Ngô khó hiểu: “Cậu không tới phòng làm việc bên kia à?”

“Đã mấy giờ rồi, đi cái con khỉ ấy, lão Hùng vẫn đang ở đây đấy, không chậm trễ được.”

Lão Ngô tức giận đến dậm chân: “Không phải tôi kêu cậu đi làm việc, mà nói cậu không gọi họ tới dùng bữa à?”

Chu Việt Nhiên liếc ông ta một cái: “Ông gϊếŧ con gà kia còn chưa đủ cho họ nhét kẽ răng, thôi để đấy đi.”

“Cậu... tên nhóc nhà cậu nói chuyện kiểu gì thế? Không đủ thì gϊếŧ thêm là được!”

“Ha.” Chu Việt Nhiên mỉm cười, phất tay với ông ta: “Được rồi, bọn họ sẽ tự sắp xếp, chờ hôm nghiệm thu lại mời chúng ta ăn một bữa thịnh soạn là được, mau đi trước đi.”

Dư Liễu Kiều khẽ siết chặt đầu ngón tay, nhìn Chu Việt Nhiên đi vào trong nhà, lại liếc nhìn Dương Thanh đang đứng bên cạnh. Đáy lòng bỗng trào dâng một cảm giác rất khó hình dung.