Chương 13: Vẫn hơi sợ hãi một chút

“Không cần.” Dư Liễu Kiều mỉm cười lắc đầu: “Ban nãy tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Thật ra, bây giờ ngẫm lại, như thế cũng khá tốt.”

“Thật hả?”

Dư Liễu Kiều vừa định mở miệng, Chu Việt Nhiên đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Là khá tốt, không biết bao nhiêu người muốn vào ở ngôi nhà cổ xây từ thời nhà Minh nhưng không được. Chẳng qua bỏ hoang lâu rồi, quét dọn một chút rồi dán quảng cáo, thu một ngàn một đêm thì người xếp hàng có thể kéo dài đến tận nhà lão Ngô.”

Dư Liễu Kiều bỗng á khẩu, rất muốn hỏi anh đang kể chuyện cười châm biếm đấy à? Mà Dương Thanh và lão Ngô rất nể mặt mỉm cười, nhưng nụ cười hơi gượng gạo.

Sau đó, lão Ngô cười hai tiếng bỗng cảm thấy không ổn bèn hỏi: “Sao cậu biết được xây từ thời nhà Minh thế?”

Ông ta đã sống ở đây năm mươi ba năm rồi cũng không biết được xây dựng từ lúc nào đâu.

Chu Việt Nhiên phát hiện chính mình nói lỡ miệng, giơ tay chỉ vào mắt: “Nhìn ra được.”

“Nhìn bằng cách nào?”

“Mỗi một thời đại sẽ có phong cách kiến trúc khác nhau.” Chu Việt Nhiên nói, hất cằm nói với Dư Liễu Kiều và Dương Thanh: “Đi thôi, nhiều nhất hai giờ đồng hồ, mọi người sẽ biết được thế nào là lợi hại.”

Anh nói xong, quay người đi trở lại, lão Ngô đuổi theo anh: “Cậu còn hiểu về kiến trúc à?”

“Chẳng thế thì sao? Tốt xấu tôi cũng tốt nghiệp khoa chính quy đấy.” Chu Việt Nhiên thản nhiên nói.

Lão Ngô thổn thức: “Tốt nghiệp đại học quả nhiên khác hẳn.”

Dư Liễu Kiều đi theo sau, nghe thấy thế chỉ cảm thấy cạn lời. Rõ ràng, anh đang lừa dối người ta, cô cũng tốt nghiệp khoa chính quy đây. Sao cô không nhìn ra được, đây chắc chắn phải rất chuyên nghiệp.

Dương Thanh thấy cô im lặng cúi đầu, nắm cổ tay cô rồi khẽ lắc.

Dư Liễu Kiều quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh há miệng lặng lẽ thốt ra ba chữ.

Cô nhìn ra được, đó là thực xin lỗi, môi dưới khẽ xụ xuống rồi lại cúi đầu.

Ngoài xin lỗi ra, anh còn nói được cái gì...

Bởi vì lúc trước Dư Liễu Kiều nổi nóng, nên cô muốn giúp đỡ nhưng chẳng ai dám nhờ cô. Chu Việt Nhiên ngồi trên chiếc ghế họ bưng tới cho cô từ đầu bên kia, đặt ở trong sân nhìn họ quét dọn, y như đang giám sát.

Tuy Dương Thanh không xuất thân trong gia đình khá giả, nhưng cũng chưa từng phải làm việc gì. Anh đang chậm rì rì cầm một cây chổi tre quét dọn mạng nhện.

Chu Việt Nhiên đao găng tay lên, cầm lưỡi hái cắt soàn soạt. Mười phút sau đã dọn sạch sẽ tất cả cỏ dại trong sân, chất đống ở cửa, sau đó bưng nước tiến vào nhà chính giúp đỡ lão Ngô.

Dương Thanh vẫn còn chưa quét mạng nhện ở bên ngoài xong, thì Chu Việt Nhiên người ta đã ôm một đống đồ vật linh tình ra khỏi nhà chính, ném vào phòng cùng bên trên đống cỏ dại, rồi xoay người quay lại nhà chính.

Thấy Dư Liễu Kiều nhìn mình chằm chằm, đuôi mày khẽ nhướng lên: “Nhìn gì thế?”

“Không có gì.” Dư Liễu Kiều vừa nói vừa quay đầu sang chỗ khác, ngay sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ như có như không...

Không hề châm chọc hay chòng ghẹo, nhưng vẫn khiến Dư Liễu Kiều không khỏi siết chặt đầu ngón tay. Lúc Chu Việt Nhiên đi ngang qua cô trở lại nhà chính, cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng cao ráo, vạm vỡ của anh.

Cô vẫn hơi sợ hãi một chút, dù lúc này chính mình giận dỗi rất muốn thành toàn cho Dương Thanh...

Đúng như những gì Chu Nhiên Việt hứa hẹn, chưa đầy hai giờ, họ đã sửa sang, quét tước lại nhà chính.

Tuy nhìn bên ngoài hơi cũ nát, nhưng lúc bước vào xem buồng trong và phía trước đã trở nên sạch sẽ, như thể thay đổi vẻ ngoài khác.

Lúc này, Chu Việt Nhiên mới vác một chiếc giường gấp đơn giản lấy từ chỗ mình qua mang vào trong phòng. Anh còn giúp họ mở ra rồi dựng sẵn, lại phủ đống chăn chiếu lúc trước lão Ngô ôm tới lên trên, sau đó để gối, lập tức đã ra hình ra dáng.

Dương Thanh vẫn luôn đứng bên cạnh xem, thấy anh chuẩn bị xong xuôi, lập tức lấy thuốc ra chia. Chu Việt Nhiên mỉm cười, tháo găng tay phải ra rồi nhận lấy.

“Buổi tối hai người kiềm chế một chút, giường này của tôi là hàng rẻ tiền, không chịu được lăn lộn đâu.”

“Phì! Nói gì thế!” Dương Thanh mỉm cười lườm anh.

Nếu là trước đây, Dư Liễu Kiều nghe thấy thế sẽ đỏ bừng mặt, mỉm cười thẹn thùng. Nhưng bây giờ mặt cô không hề ửng hồng, cũng không cười nổi.

Cô chỉ cảm thán, bàn tay của người lao động phục vụ nhân dân thật sự có thể biến cũ nát thành thần kỳ. Đồng thời, cô cũng thở dài, chẳng trách Chu Việt Nhiên người ta lại chán ghét bọn họ.

Gần như lần dọn dẹp này họ không hề đỡ đần được gì cả... Còn gì không làm phiền người ta nữa chứ? Đã đủ phiền rồi đi...