Chương 4: Động tâm, Lưu luyến

"Ôi! mới không gặp Mạc Nhi khoảng 7 8 nắm giờ lớn rồi không còn đếm xỉa tới cậu nữa, quên cậu luôn rồi phải không?"

Mạc Nhi nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn, mắt lóng lánh quay lại trả lời...

"Không phải đâu, cháu không có quên cậu, chỉ là lâu rồi cháu không gặp cậu nên cháu cháu..."

Thấy cô bé như vậy thì Mai Kiến Thành càng muốn ghẹo nàng hơn nữa.

"Ngại ngùng, hay Mạc Nhi giận cậu vì lần đó hứa mua váy đẹp cho Mạc Nhi mà cậu bận nên quên rồi, nên giờ không chịu nhìn cậu."

Mạc Nhi..."cháu không có giận cậu mà, cậu đừng ghẹo cháu nữa" nói xong mặt Mạc Nhi càng đỏ nước mắt rưng rưng.

Thì hai người đàn ông không nhịn được mỉm cười.

Thấy vậy Ngân Vy là vợ của Kiến Thành mới La chồng mình.

"Anh làm gì vậy, Mạc Nhi mới đỡ bệnh mà đã chọc con bé sắp khóc rồi, cái anh này thật là."

Nghe vậy Kiến Thành cười haha...

"Tại con bé đáng yêu mà, chọc xíu có gì đâu."

Hai người phụ nữ chỉ biết bó tay nhìn hai người đàn ông nhìn nhau đang cười xảo quyệt.

Thật ra khi hai người Phong Dạ và Kiến Thành, khi bước vào thì một mùi thơm bay vào mặt họ, tiếp đó là cô bé mái tóc đen dài tới eo quay gương mặt lại thì là đôi mắt long lanh nước, tròng mắt ánh vàng làm họ như thấy một yêu tinh một yêu tinh hớp hồn người khác làm trái tim họ rơi một nhịp.

Tiếp đó khi nghe cô bé trả lời giọng nói như tinh linh càng làm họ muốn nghe cô bé nói chuyện nhiều thêm, làm họ say đắm trong đó, họ cố kìm lại, gương mặt vẫn bình thường như mọi khi chỉ có họ là biết họ đang không bình tĩnh như thế nào.

Đứng đó nghe cô bé nói họ nghĩ sao cô bé lại ngoan như vậy, dễ thương như vậy,con bé trưởng thành rồi từng có cô bé cứ đi theo hai người bé đòi mua đầm xinh, đòi mua kẹo, mà giờ đã thành thiếu nữ đẹp lay động lòng người, hai người đứng đó nhìn cô bé không chớp mắt, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nào đó về cô bé...thì nghe cô bé hỏi...

"Sao cậu mợ ở đây vậy ạ, có phải do cháu nên làm lỡ công việc của mọi người không?"

Ngân Vy nghe xong nói...

"Không đâu con hôm nay chúng ta nghỉ sớm một ngày thôi, cậu mợ lâu ngày không gặp nên qua thăm con, con đừng có lo."

Mạc Nhi..."dạ con cảm ơn cậu mợ ạ."

Mai Châu..."vậy dì chuẩn bị đi đây, đợi con khỏi bệnh dì sẽ kêu phong trở con đi chơi thành phố A một vòng và mua những thứ cần thiết cho bản thân luôn."

"Dạ con biết rồi ạ, cảm ơn mợ cảm ơn chú Phong."

Nói xong thì đột nhiên nghe Phong Dạ lên tiếng...

"Vậy con nghỉ ngơi đi mai chú sẽ chở con đi mua đồ."

"Dạ con biết rồi ạ."

Sau khi nói chuyện một lúc thì Mai Châu cũng kêu mọi người ra ngoài nhưng có hai người đàn ông lưu luyến nhưng cũng không để lộ ra ngoài, cũng đi theo hai bà vợ mình.

Khi họ vừa đóng cửa Mạc Nhi bỗng mỉm cười, đừng nghĩ cô không thấy hai người nhìn cô với vẻ nóng bỗng chỉ có hai bà vợ không để ý họ thôi, nên làm gì đây ăn hết sao ta...haha.