Chương 1: Đánh gãy chân nam chủ

Văn án

Vu Phi xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngọt sủng, trở thành nữ phụ bị gϊếŧ ở đầu tiểu thuyết.

Nguyên chủ ác độc lại háo sắc, sau khi cướp nam chủ là Thái tử bị trọng thương trở về thì muốn cưỡng bức hắn, nam chủ thà chết không nghe theo, nguyên chủ tức giận sai người đánh gãy chân hắn.

Khi nam chủ hồi cung, đương kim hoàng thượng và hoàng hậu sẽ băm thân thể nguyên chủ ra từng mảnh.

Vu Phi nhìn nam chủ đã bị gãy chân nằm trên mặt đất: “Má ơi, đây là thế giới xuyên không quái quỷ gì đây?”

Vì muốn giữ cái mạng nhỏ của mình, nàng đã tìm “Đồng căn cổ” và ép nam chủ ăn vào. Từ nay trở đi, hai người không chỉ cùng mệnh….. mà thỉnh thoảng còn phải ngủ chung một phòng.

Vu Phi bị buộc phải trở thành cái gai trong mắt nữ chính và nữ phụ, đồng thời trở thành “người trong lòng” của Thái tử trong mắt mọi người.

Nam chủ hận nàng muốn chết, lại không thể không có được nàng.

Một ngày nọ, “Đồng căn cổ” mất đi hiệu lực.

Vu Phi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị bỏ chạy trong tuyệt vọng, nhưng đã bị nam chủ với đôi mắt đỏ ngầu cầm đao giữ lại, một tay đè nàng ở dưới thân, lột quần áo nàng xuống, sau đó tiến vào. Hắn hung ác nói: “Nếu ngươi dám rời đi, ta liền gϊếŧ ngươi!”

Vu Phi: “???”

-----------------

Tiểu thư được nuông chiều x Thái tử cao ngạo lạnh lùng.

Note: 1x1, xuyên sách, nam nữ chính sạch, HE, chân của nam chính sau này sẽ lành.

-----------------

Giải thích tên truyện: "引君入蛊" có nghĩa là "dẫn dắt người khác vào bẫy". Thường được sử dụng khi một người nào đó cố ý lừa gạt người khác, thường là để gây hại hoặc đánh lừa họ trong một tình huống hoặc kế hoạch xấu. Nó có xuất xứ từ một thứ côn trùng gọi là "蛊" (cổ), có khả năng gây hại cho người khác thông qua dấu cắn của nó.

Truyện còn có tên khác là “Dẫn quân nhập cổ”, tên truyện hiện tại do Dứa đặt cho thuần Việt.

---------------------------------------------------

Chương 1: Đánh gãy chân nam chủ

Vu Phi bị một trận âm thanh dồn dập đánh thức sau cơn hôn mê.

“Tiểu thư, tiểu thư…”

Chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng sáng ngời làm cô không thể nhấc mí mắt lên, nửa mở nửa khép, nhìn thấy trước mặt có hai người đàn ông mặc đồ thị vệ và một cô gái trông như nha hoàn.

Cô chớp chớp mắt, véo vào lòng bàn tay, cảm giác đau trên da truyền đến. Đây không phải là một giấc mơ sao?

Trước khi mất đi ý thức, cô cùng nhóm bạn của mình bao một con thuyền đi ra giữa biển thì bất chợt bị một cơn gió lốc trên không trung thổi lật thuyền, tất cả mọi người đều rơi xuống biển.

Tuy cô biết bơi nhưng vì sóng quá lớn, chân lại bị chuột rút nên cô chỉ có thể bị dòng nước cuốn trôi, dần dần chìm xuống đáy biển.

Cảm giác bị ngạt nước và sắp chết kia…

Vu Phi hít một hơi thật sâu không khí trong lành.

“Tiểu thư, ngài không sao chứ?” Cô gái có bộ dáng nha hoàn hỏi.

“Tiểu thư, sao ngài đột nhiên lại ngất xỉu? Có cần tìm lang trung đến khám?” Thị vệ Giáp nhìn có vẻ nịnh nọt.

Vu Phi sờ cái trán sưng tấy của mình, mới phát hiện mình đang nửa nằm trên chiếc ghế dài mỹ nhân.

Cô nhìn hoa văn trên tay vịn bên trái, hoa lệ và sống động như đồ vật cổ xưa, tay nghề thật tốt!

Lại nhìn hai nam một nữ trước mặt, trang phục của họ cũng rất cổ xưa, có lẽ là một đoàn làm phim nào đó.

Chỉ là mấy người này diễn cũng quá nhập tâm rồi, nói chuyện còn mang hương vị thời nhà Thanh.

“Là các anh…. đã cứu tôi?”

Vu Phi hỏi, chẳng lẽ cô đã đυ.ng phải một tình tiết máu chó trong mấy bộ phim truyền hình….. bị sóng biển đánh dạt vào bờ, sau đó được một đoàn làm phim ở đâu đó cứu?

“Tiểu thư, ngài đang nói gì vậy?” Nha hoàn mở to mắt đầy nghi hoặc.

“Tiểu thư, có phải ngài bị nghiệp chướng này mê hoặc rồi không? Tiểu nhân sẽ giúp ngài tẩn hắn một trận!” Thị vệ Ất xoay người, xắn tay áo lên nhìn về hướng bậc thang.

Vu Phi nhìn theo tầm mắt hắn.

Ồ, sao có người nằm dưới đó thế?

Thị vệ Giáp vô cùng biết điều túm lấy cổ áo người nọ, xách tới trước mặt Vu Phi, bộ dáng chân chó nói với cô: “Tiểu thư, chân của tiểu tử này đã bị gãy rồi, ngài có muốn đánh gãy luôn cánh tay hắn….”

Phía sau lưng Vu Phi chợt lạnh lẽo.

Nhân viên đoàn làm phim này sao lại diễn với cô? Nhưng mà phải nói kỹ năng diễn xuất thật tốt, nhìn qua trông giống như bị đánh gãy chân thật.

Người đàn ông giả vờ ngất kia có bộ dáng không tồi, tuy trên mặt loang lổ vết máu cũng không hề giảm bớt sự đẹp trai. Giống như một viên ngọc hay đỉnh núi tuyết, khí chất cao ngạo quý phái.

Thị vệ Ất thấy cô không lên tiếng thì tưởng đã ngầm đồng ý, vội vàng nâng tay áo, “Chờ…. chờ đã.”

Có chỗ nào đó không đúng, tình cảnh này rất quen thuộc.

Một khoảnh khắc lóe lên trong đầu, cô bỗng nhớ đến quyển tiểu thuyết mà cô đã đọc tối qua trước khi đi ngủ, tên là [Người đẹp Đông Cung].

Trong đó, nữ phụ pháo hôi Vu Phi đánh gãy chân nam chủ, sau này bị cha mẹ nam chủ trả thù, băm thành từng mảnh…

Vu Phi rùng mình một cái, vỗ vỗ ngực, chỉ vào người đàn ông bị thương trước mặt hỏi: “.... Hắn tên là gì?”

“A… A Thương.” Nha hoàn lắp bắp đáp lại.

“Còn tên ta?”

“Vu Phi.”

Vu Phi tức giận đến ngã ngửa.