Chương 2: Đánh gãy chân nam chủ 2

Chương 2: Đánh gãy chân nam chủ 2

Thượng đế đã đóng cánh cửa sinh mệnh của cô và trả lại cô một cánh cửa dẫn đến cái chết.

Sớm không xuyên, muộn không xuyên, lại xuyên đúng lúc đánh gãy chân nam chủ!

Nguyên chủ Vu Phi cũng là một đóa hoa kỳ lạ trong các nữ tử, đặt ở thời hiện đại thì sẽ như thế này: Nếu thích người đàn ông nào thì cứ giành lấy, giành được rồi thì phải chiếm được thân thể, không đồng ý thì đánh, đánh tới khi ngươi đồng ý mới thôi.

Đúng vậy, nam chủ Cảnh Thương bị nguyên chủ cướp từ tay thứ muội, nhìn thấy diện mạo của hắn, nguyên chủ liền lấy quyền lực cưỡng ép, ai ngờ nam chủ liều chết không chịu, nguyên chủ vẫn luôn kiêu căng bá đạo muốn cho hắn một chút giáo huấn, sai người đánh gãy chân hắn.

Vu gia là một thương gia giàu có trong vùng, nguyên chủ lại là đích nữ, theo lý kết cục không đến mức bi thảm như vậy. Nhưng nam chủ chính là đương kim Thái tử, là báu vật trong mắt đế hậu. Sau khi biết nhi tử xuất ngoại thì bị ám sát, thế nhưng lại bị một thiếu nữ ở một địa phương nhỏ ức hϊếp đến mức tàn tật.

Hoàng đế tức giận, sai người đột kích Vu gia cách xa ngàn dặm, cả tộc bị lưu đày, nguyên chủ thì bị trừng phạt *trượng hình nhằm răn đe cảnh cáo.

(*Trượng hình: đánh bằng gậy)

Vu Phi nhớ rõ lúc nguyên chủ chết đi.

Trong hoàng thành mưa to, máu ở Kinh Môn biến thành sông nhỏ. Nữ chủ xinh đẹp thiện tâm nhìn thân thể nguyên chủ thối rữa như bùn trên đài hành hình, nhẹ nhàng thở dài: “Nàng lớn lên xinh đẹp, nhưng thật đáng tiếc.”

Nam chủ chỉ nhìn thoáng qua, giống như nhìn được thứ gì bẩn thỉu, khóe miệng hơi nhếch lên tựa hồ muốn nói nàng ta chết cũng không hết tội.

….

Tay chân Vu Phi lạnh lẽo như đang trong hầm băng.

Bây giờ cô quỳ xuống trước nam chủ khóc lóc, đấm ngực sám hối thì có thể coi như đền bù hai chân cho hắn không?

Một Thái tử từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành người thừa kế khó tránh khỏi máu lạnh. Hắn ở chỗ cô chịu đựng sự nhục nhã như thế, nếu không lấy lại thì mặt mũi sau này đi về đâu?

Vu Phi nhìn Cảnh Thương, lúc này hắn đã bị thương bất tỉnh, giống như một con thú khổng lồ đang ngủ đông, cô, con gà nhỏ này hoàn toàn có thể dùng dao chém chết hoặc đâm chết hắn.

Nhưng nếu nam chủ chết thì quyển sách này có bị sụp đổ không?

Lỡ như cô không có cơ hội trọng sinh lần thứ hai?

Cho dù có gϊếŧ chết nam chủ, trên đời này không có bức tường nào không thể xuyên thủng.

Nguyên chủ cướp Cảnh Thương từ trên xe ngựa thứ muội, lúc ấy không ít bá tánh nhìn thấy, trong phủ cũng rất nhiều hạ nhân gặp qua hắn.

Nếu hắn yên lặng chết đi, sau này triều đình cầm bức họa tìm người, không chừng sẽ có người khai ra cô. Chẳng lẽ lúc đó cô muốn đem người trong phủ và bá tánh gϊếŧ hết sao?

Không làm được.

Không thực tế.

Trước mặt là vách đá, phía sau là vực sâu, dù thế nào đi nữa cô đều sẽ chết….

“Tiểu thư, tiểu tử này xử trí như thế nào?” Thị vệ Giáp nắm lấy cổ áo Cảnh Thương, thở hồng hộc hỏi.

“Ném vào kho chất củi đi!” Thị vệ Ất đề nghị.

Vu Phi không để ý đến hai tên tay sai này, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đưa đến sương phòng trong viện của ta.”

“A?”

Mấy trăm miệng cùng đồng thanh, ai nấy đều há hốc mồm.

“A cái gì?” Vu Phi ngồi thẳng dậy, khinh miệt liếc nhìn bọn họ, khoe ra khí chất của đại tiểu thư: “Đánh một cái rồi lại cho chút ngon ngọt mới có thể làm hắn nhanh chóng quỳ gối dưới váy của ta.”

Cái gì có thể đổi chứ thiết lập nhân vật không thể đổi.

“Đúng đúng đúng.”

“Tiểu thư anh minh.”

“Mời một lang trung đến khám cho hắn.” Vu Phi dặn dò.

Cô chợt nghĩ, trong khoảng thời gian này nam chủ có một lỗ hổng, cô có thể lợi dụng nó để sống sót.

----------------

Dứa: Chương sau mình đổi thành ‘nàng’ nhé, vì lúc này Vu Phi đã bắt đầu nhập vai rồi, chuẩn bị xem chị diễn vai thâm tình với Thái tử nè =)))