Chương 6: Gặp được quý nhân

Chàng thanh niên đứng nép sang 1 bên cho Mỹ Thanh uống nước và rửa mặt. Khi thấy Mỹ Thanh đã tu hết cả bình nước, chàng ta mới thong thả lấy ra bảng kế hoạch mà bọn họ thu giữ từ chỗ cô.

“Ta đã nghiên cứu cả buổi mà vẫn không tìm ra được ý nghĩa đằng sau những ký tự này. Nhưng không hiểu sao ta tin rằng cô không liên quan đến cuộc chiến này. Cô đến từ đâu?”

Thấy Mỹ Thanh đang ngơ người nhìn mình, chàng thanh niên cười lớn, khoe hàm răng trắng đều đặn. Nụ cười đẹp như tỏa nắng. Nếu như chàng ta cắt tóc gọn gàng, mặc vest chỉnh chu, chăm sóc cho da mặt bị tàn phá bởi nắng gió sa mạc, chắc hẳn anh ta cũng sẽ đẹp trai lắm, giống như…

“Cô tên gì?”-Chàng thanh niên trỏ tay vào người Mỹ Thanh rồi lại chỉ vào miệng mình- “Cô tên là gì? Hiểu ý ta chứ?”

“Cô tên là gì? Hiểu ý ta chứ?”

Mỹ Thanh lặp lại câu nói của chàng trai khiến chàng ta bật cười:

“Giọng cô cũng hay lắm, nhẹ nhàng, thanh thoát như hát vậy. Đúng như ta nghĩ, cô không bị câm, chỉ là không hiểu ngôn ngữ ở đây thôi. Ta…”-Chàng thanh niên lại tiếp tục chỉ vào mình- “là Vân Sơn.”

“Ven… Sơn…”

“Không phải Ven mà là Vân. Vân Sơn!”

“Vân… Vân Sơn.”

“Đúng rồi, nói tốt lắm.”

Mỹ Thanh lại quỳ sụp xuống chân của Vân Sơn, nắm chặt lấy tay chàng mà gọi:

“Vân Sơn, Vân Sơn… Vân Sơn…”

Mỹ Thanh không nói thêm được từ nào ngoài cái tên của người đối diện, cũng là từ đầu tiên cô biết của ngôn ngữ dân tộc lạ kỳ này. Tuy nhiên Mỹ Thanh tin rằng, qua ánh mắt van lơn long lanh nước của cô, Vân Sơn hiểu được cô đang muốn gì. Nước mắt Mỹ Thanh bắt đầu rơi lã chã theo từng tiếng gọi tên chàng thanh niên xa lạ.

“Được rồi, ngươi đứng lên đi.”

“Đứng lên!”

“Đúng rồi, như thế này nghĩa là đứng lên!”

Vân Sơn đỡ Mỹ Thanh đứng dậy. Đúng như Mỹ Thanh nghĩ, Vân Sơn hiểu cô muốn đề cập đến chuyện gì. Để sống sót ở đây, trước tiên Mỹ Thanh phải hiểu được họ nói gì, sinh sống ra sao. Cô phải học được ngôn ngữ của họ. Mỹ Thanh chính là cầu xin Vân Sơn cứu một mạng.

“Đây là nước.”

“Nước!”

“Uống nước.”

“Uống nước!”

“Đúng rồi, học nhanh lắm.”

Vân Sơn lấy tay xoa đầu Mỹ Thanh, cảm giác thân quen khiến Mỹ Thanh bất chợt rùng mình. Vân Sơn hỏi lại lần nữa, cũng là bộ dáng diễn tả y hệt như lúc nãy:

“Ta là Vân Sơn. Cô tên là gì?”

“Ta là… Mỹ Thanh.”

“Mỹ Thanh… một cái tên khá hay đấy.”

Mỹ Thanh bị giam lỏng trong lều, không được bước ra khỏi cửa, trừ một ngày cô được cho ra ngoài đi vệ sinh 3 lần vào 3 buổi. Buổi tối, Mỹ Thanh còn được tắm táp một chút. Mỹ Thanh nghĩ chút đặc ân này là nhờ Vân Sơn ban cho, chứ bọn đàn ông thô kệch trong binh đoàn không ai đủ tinh tế để lo chu toàn cho một cô gái, huống gì còn là tù binh ngoại tộc như cô. Cơm nước được mang đến 2 lần trong ngày, trưa và chiều. Mỹ Thanh luôn cố gắng uống nước vừa đủ để không phát sinh thêm việc cần ra bên ngoài thêm lần nào nữa để tránh bị nghi ngờ cô cố ý làm loạn. Nhưng thật ra là cô quá lo xa, khẩu phần của cô chỉ ở mức vừa đủ, cả nước lần thức ăn. Toàn là những món đạm bạc, cơm thì khô khốc, muốn ăn nhiều hơn một chút cũng e là không nuốt nổi.

Những lần ra ngoài lều, cô đều chỉ có thể thấy các lều trại dựng san sát nhau. Bên ngoài mỗi lều đều có 2 lính canh. Tuyệt nhiên không thấy các đội quân qua lại tuần tra. Dĩ nhiên, sau hôm bị bắt giữ trên sa mạc, Mỹ Thanh cũng không có dịp chạm mặt với tên tướng quân với khuôn mặt của kẻ sát nhân nữa. Mỹ Thanh thầm cảm ơn vì điều này, cô cảm thấy sợ hãi con người ấy. Nếu gặp hắn, hắn không dọa gϊếŧ cô thì cũng làm cô hồn bay phách lạc vì hoảng loạn.

Nơi đóng quân không giống với sa mạc, nhưng có lẽ cách sa mạc không xa, Mỹ Thanh vẫn thi thoảng thấy gió cát thốc vào đây. Chắc hẳn đây là ốc đảo nhỏ trong sa mạc mà bọn họ đã chiếm cứ được. Mỹ Thanh tự hỏi đây là đoàn quân chinh phạt hay là quân đội bảo vệ quốc gia? Cô đang đứng trong đoàn quân thủ ác hay những kẻ anh dũng chiến đấu vì dân tộc? Chiến tranh bằng vũ lực dù phi nghĩa hay có lý do chính đáng đều chỉ mang lại mất mát, đau thương. Và dù thế nào đi nữa thì cô cũng không có sự lựa chọn. Cô thậm chí còn không được chọn việc ủng hộ hay chống đối họ. Mạng sống của cô đang nằm trong tay họ, bóp nghẹt cô hay thả rơi cô, đều nằm trong quyền hạn của họ.

Niềm an ủi và hi vọng duy nhất của Mỹ Thanh ở nơi xa lạ này chỉ là sự xuất hiện của Vân Sơn vào mỗi tối. Vân Sơn chỉ dạy cô hầu hết những câu hội thoại thường dùng. Mỹ Thanh ôn luyện suốt ngày, không dám lơ là, chỉ lo 1 phút biếng nhác sẽ đánh mất cơ hội sống còn. Vân Sơn vẫn hay khen cô thông minh, nắm bắt rất nhanh. Chỉ mới bốn ngày, Mỹ Thanh đã có thể nghe được lõm bõm bọn lính canh nói gì với nhau. Đặc biệt, hôm qua Vân Sơn đã dạy Mỹ Thanh những câu rất quan trọng để giữ cái mạng nhỏ này. Nếu như nói về tính xa, Vân Sơn quả là có đầu óc chiến lược đáng gờm, chả trách tuổi còn nhỏ mà đã trở thành Phó tướng quân.

Nhưng hôm nay trái với sự đợi chờ của Mỹ Thanh, Vân Sơn không đến 1 mình, chàng ta đến cùng Tướng quân.

Mỹ Thanh vội vã quỳ sụp xuống nền, khấu đầu hành lễ với hắn. Hắn đi lướt qua cô, thản nhiên ngồi lên giường, nhìn xuống Mỹ Thanh bé nhỏ đang quỳ mọp trên nền đất.

“Vân Sơn, mấy hôm nay người điều tra nó có kết quả gì không?”

“Thưa Tướng quân, cô ta quả thật không có liên quan gì đến chuyện này, chỉ là một cô gái tội nghiệp bị lạc khỏi gia đình.”

“Ngươi dám chắc?”

“Ta xin lấy đầu mình cam đoan thưa tướng quân.”

Hắn khẽ hừ một tiếng, bước xuống giường, thô bạo nâng cằm Mỹ Thanh lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ngươi sợ ta sao?”

“Uy nghiêm của Hà Thành Tướng quân vang danh bốn phía, ai mà không biết đến ngài. Huống gì đã được tận mắt chứng kiến tài nghệ thao lược, dẫn binh xông pha của ngài, tiện nữ ba phần kính sợ, bảy phần nể phục.”

Hà Thành quay sang Vân Sơn đang đứng phía sau, nhếch mép:

“Xem ra vài ngày tra khảo của ngươi không phải là không có kết quả nhỉ. Từ một đứa câm, nó đã trở nên ăn nói lưu loát, lại còn biết nịnh nọt nữa.”

“Thưa tướng quân, để tra khảo khi cả hai không hiểu ngôn ngữ của nhau thật sự rất khó khăn. Tư chất của cô ta thông minh, học rất nhanh, dù chưa thật sự thông thạo ngôn ngữ của Thái Minh chúng ta nhưng đã có thể dùng để trao đổi được.”

“Tố chất này không phải là tố chất của những kẻ mật thám chuyên nghiệp hay sao?”

Không để Vân Sơn lên tiếng, Hà Thành lập tức quay sang Mỹ Thanh, vẫn là đôi mắt chất chứa đầy nghi ngờ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn dành cho cô chưa bao giờ thay đổi. Hắn gằn giọng:

“Ngươi! Ngươi từ đâu tới?”

“Thưa tướng quân, tiện nữ từ Cổ Lạp tới.”

“Cổ Lạp? Ta chưa nghe qua tên nước này bao giờ.”

“Thưa tướng quân, chỉ là 1 nước nhỏ xa xôi không đáng nhắc tới trước đế quốc Thái Minh uy hùng.”

“Xem ra người không những học ngôn ngữ mà còn học được cả chiếc lưỡi khéo ăn khéo nói của Phó tướng quân Vân Sơn. Vậy tại sao ngươi lại có mặt ở đây?”