Chương 7: Ta giữ mạng cho ngươi được thì cũng có thể gϊếŧ ngươi được

Hắn nhìn xoáy vào Mỹ Thanh, cô vội vã cúi đầu xuống thấp như thể đang cung kính thưa chuyện. Cô sợ mình sẽ run sợ đến mức lắp bắp khi nhìn vào mắt hắn, vậy sẽ khiến hắn càng thêm nghi ngờ rằng cô đặt chuyện chối quanh nên mới không trả lời suôn sẻ được.

“Thưa tướng quân, do nhà quá nghèo lại đông con nên cha tiện nữ đã gán nợ, bán tiện nữ cho một tên trong làng giàu có. Tên nhà giàu ấy vừa già vừa ‘độc đáo’. Lão ta giam tiện nữ trong phòng chứa củi, toan lập tiện nữ làm thϊếp vì lão mong có con trai nhưng bao lâu nay các bà vợ chỉ ‘chế tác’ toàn con gái.”

Vân Sơn tằng hắng:

“Mỹ Thanh, là ‘sinh’ chứ không phải ‘chế tác’. Còn nữa, tên nhà giàu ấy độc đáo à? Ta nghĩ ý của ngươi là ác độc, có nghĩa là người không tốt. Có đúng không?”

Mỹ Thanh gật đầu lia lịa:

“Dạ đúng vậy thưa Vân Sơn Phó tướng quân. Là do Mỹ Thanh đầu óc ngu ngốc, kể chuyện lộn xộn khiến cho tướng quân và phó tướng quân khó chịu.”

Hà Thành nhíu mày:

“Được rồi, ngươi kể tiếp đi.”

Mỹ Thanh giả vờ sụt sùi:

“Có anh làm công cho lão giúp tiện nữ trốn thoát. Anh ta hứa hẹn sẽ cưới tiện nữ, đưa tiện nữ về quế (quê) để sống cuộc đời đạn bạc (đạm bạc).”

Vân Sơn định lên tiếng nhắc Mỹ Thanh những từ cô nói sai thì Hà Thành khoát tay bảo chàng ta đừng lên tiếng.

“Tiện nữ không ngờ giữa đường anh ta lại bán tiện nữ cho 1 thương gia nước ngoài để lấy tiền. Lão ta là tay buống (buôn) bán người. Tiện nữ bị đưa đi, lại tiếp tục bị bắt ra chợ để bán cho người này đến người khác. Cuối cùng tới được đây. May mắn gặp được tướng quân. Mong tướng quân rộng lòng thu nạp tiện nữ. Tiện nữ xin làm trâu làm ngựa suốt kiếp này để báo đáp ơn cứu mạng của ngài.”

Mỹ Thanh cúi rạp người, vái lạy Hà Thành. Cả câu chuyện hôm nay là do Vân Sơn bày cho Mỹ Thanh, bắt cô học thuộc. Kể cả những câu chữ Mỹ Thanh nói sai cũng là mưu kế của Vân Sơn. Chàng ta lo ngại nếu chỉ trong vòng vài ngày mà Mỹ Thanh đã có thể giao tiếp như người bản địa khó tránh Hà Thành nảy sinh lòng nghi hoặc rằng thực ra cô đã biết tiếng Thái Minh từ trước. Mặc dù bản thân Vân Sơn cũng rất bất ngờ trước khả năng ngôn ngữ thiên phú của Mỹ Thanh.

Vân Sơn dĩ nhiên biết việc Mỹ Thanh đến từ 1 thế giới khác qua lời kể của cô. Chàng ta đã trông thấy chiếc ví tiền sang chảnh của cô với những thẻ từ, căn cước cá nhân sử dụng chất liệu và công nghệ hiện đại. Nhưng thay vì trình cho Hà Thành, Vân Sơn bí mật trả lại cho Mỹ Thanh. Vân Sơn khuyên Mỹ Thanh không nên nói sự thật, bởi lẽ với tính cách của Hà Thành, hắn ta sẽ không tin. Hoặc thậm chí nếu hắn tin mà cô chỉ là một con cờ đến từ nơi phát triển hơn đất nước Thái Minh, nhưng cô lại vô dụng với hắn, cô cũng cầm chắc cái chết để tránh hậu họa về sau. Mỹ Thanh thầm nuối tiếc sao ngày trước mình không học vật lý, hóa học cho giỏi, trở thành nhà nghiên cứu hay bác sĩ thì khi đến đây ít ra vẫn sẽ được trọng dụng hơn là một nhân viên marketing chỉ biết bán nước bọt kiếm tiền. Mạng của Mỹ Thanh ở nơi này còn không đáng giá 1 xu, nói gì đến nước bọt chứ.

Hà Thành sau khi nghe xong Mỹ Thanh “kể câu chuyện cuộc đời” trong nước mắt thì nhoẻn cười. Trong khi nụ cười của Vân Sơn rạng rỡ như nắng trời thì nụ cười của hắn thì toàn băng giá, chỉ có khóe môi nhếch lên, còn mắt lại ánh lên vài tia sắc bén.

“Ngươi muốn lấy gì để báo đáp ơn ta?”

“Tiện nữ… xin tướng quân cho phép tiện nữ ở lại hầu hạ ngài. Tiện nữ nguyện dốc lòng phục vụ, không dám 2 lòng.”

“Hay cho câu dốc lòng phục vụ. Được lắm! Vậy thì ngay bây giờ ngươi có thể thu dọn đến lều của ta để hầu hạ.”

Mỹ Thanh cúi đầu bước theo Hà Thành ngay khi hắn xoay người rời đi. Cô nhanh chóng bắt được ánh mắt của Vân Sơn. Vân Sơn khẽ gật đầu. Chỉ cần ánh mắt và cái gật ấy thôi đã tiếp thêm cho Mỹ Thanh sức mạnh. Cô dứt khoát bước theo sau Hà Thành.

Vân Sơn quả là liệu việc như thần, hay nói đúng hơn, chàng ta quá hiểu Hà Thành. Chuyện xin được hầu hạ Hà Thành để báo đáp ơn nghĩa cũng là ý của Vân Sơn. Chàng ta nói tính Hà Thành vốn đa nghi, hắn ta sẽ không thể nào tin Mỹ Thanh khi không tự mình kiểm chứng. Do đó, việc bắt Mỹ Thanh đến ở cạnh hắn ta là việc sớm hay muộn, nếu Vân Sơn cứ ra sức bảo vệ cô. Hoặc là phải vượt qua sợ hãi để đối mặt với Hà Thành, hoặc là chết.

Mỹ Thanh dĩ nhiên không muốn chết, điều cô lo lắng là 2 chữ “hầu hạ”. Chẳng phải dù ở thời cổ xưa hay hiện đại thì 2 chữ này đều mang ý nghĩa mờ ám hay sao. Mỹ Thanh đúng là ham sống sợ chết nhưng cô không muốn đổi thân lấy mạng, huống gì chỉ cần thoáng nhìn thấy Hà Thành, tim gan Mỹ Thanh đã nhốn nháo cả lên vì sợ. Làm sao cô có thể chứ.

Vân Sơn bật cười thành tiếng khi nghe Mỹ Thanh giải bày. Chàng ta xoa đầu Mỹ Thanh:

“Cô yên tâm. Hà Thành tuyệt đối sẽ không đυ.ng vào cô. Ngài ta đang luyện một môn võ công bí truyền, bắt buộc phải cấm dục.”

Thật phí công Mỹ Thanh vòng vo qua lại, Vân Sơn lại nói huỵch toẹt ra như vậy khiến Mỹ Thanh đỏ cả mặt. Nhưng thông tin này lại làm Mỹ Thanh cảm thấy yên lòng. Ít ra việc luồn cúi, tận lòng chăm sóc thì Mỹ Thanh có thể làm được, dù sao cô cũng là dân dịch vụ chuyên nghiệp.

Mỹ Thanh từng hỏi Vân Sơn, chàng ta giúp cô nhiều như vậy, khi bảo toàn được mạng sống thì cô cần làm gì để báo đáp. Mỹ Thanh tin tưởng Vân Sơn, dù chàng ta chỉ là người xa lạ, là có nguyên do riêng. Nhưng Vân Sơn, há lại giúp Mỹ Thanh mà không muốn thu về chút lợi lộc nào hay sao? Huống gì việc giữ mạng cho cô chỉ mang đến phiền toái cho chàng. Vậy mà Vân Sơn chỉ bảo rằng cô đừng đối địch với Hà Thành tướng quân là được. Vân Sơn quả là lo xa, trong khi chàng ta biết thừa Mỹ Thanh sợ Hà Thành còn hơn sợ cọp.

Vừa suy nghĩ, Mỹ Thanh vừa nhìn bóng lưng cao lớn của người trước mặt. Hà Thành không cho binh lính nào đi theo hộ tống cả, có lẽ hắn tự tin vào võ công của mình, hoặc hắn cho rằng cô vốn không có khả năng làm hại được hắn. Lều tướng quân cách lều của cô khá xa, đúng như cô nghĩ, nó nằm ở trung tâm nơi đóng quân. Điều đáng nói là trước lều không có binh sĩ nào canh gác. Hà Thành quả là một tên kiêu ngạo và cổ quái.

Chiếc lều rộng chỉ có độc 1 chiếc giường lớn. Hà Thành đặt gươm lên giường, nằm ngửa lên trên đấy, hét:

“Qùy xuống!”

Mỹ Thanh vội vàng quỳ mọp xuống, một giây cũng không dám chần chừ.

“Ta bảo ngươi đến quỳ bên cạnh giường, quạt cho ta ngủ.”

Mỹ Thanh lập cập đứng dậy, bước đến bên cạnh giường, vội vàng bắt lấy cây quạt hắn vừa ném xuống đất.

“Quạt cho đến khi nào ta bảo ngưng. Nếu ngươi dám dừng giữa chừng ta sẽ chặt tay ngươi cho chó ăn.”

Khi nói câu này hắn không nhìn Mỹ Thanh, thậm chí còn không lên giọng nhưng Mỹ Thanh tin là hắn nói thật, cô dốc lòng dốc sức quạt cho hắn. Hà Thành nằm trên giường, thoải mái dang tay, dang chân, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt thư giãn của hắn cũng không đến nỗi hung ác, nói là cương nghị có vẻ phù hợp hơn. Hơi thở của Hà Thành bắt đầu trầm ổn, Mỹ Thanh nhẹ tay quạt lại vì nghĩ là hắn đã ngủ thì hắn cất giọng:

“Ngươi đừng tưởng dùng một câu chuyện bịa đặt có thể qua mặt được ta. Vân Sơn là tướng sĩ ta tin quý, hắn muốn giữ mạng cho ngươi nên ta sẽ toại nguyện hắn lần này. Nhưng ngươi đừng quên, ta giữ mạng cho ngươi được thì cũng có thể lấy đi được. Bất cứ lúc nào.”

Giọng của hắn vang lên trong đêm trầm ổn, dễ nghe hơn hẳn ban ngày nhưng ngữ khí và độ sát thương của lời nói thì không thay đổi chút nào. Hắn vẫn muốn gϊếŧ Mỹ Thanh. Hắn bảo sẽ chỉ giữ mạng cho cô lần này vì Vân Sơn. Ai biết lần sau là lúc nào. Và lúc ấy, liệu rằng cánh tay của Vân Sơn có còn đủ rộng để che chắn cho Mỹ Thanh hay không?