Chương 8: Ra trận

Sau 1 đêm không ngủ ngồi quạt cho Hà Thành, cánh tay của Mỹ Thanh gần như không thể giơ lên được. Mỹ Thanh cứ tưởng còn phải hầu hạ hắn rửa mặt, thay y phục nhưng hắn đã nhanh chóng tự làm mọi chuyện. Dĩ nhiên không phải hắn có ý tốt gì với cô, chỉ là hắn không quen cho người khác chạm vào. Nhìn dáng vẻ của hắn, Mỹ Thanh dễ dàng đoán ra được điều đó. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Mỹ Thanh, có lẽ nào vì luyện môn võ công kỳ lạ nào đó mà hắn chưa từng trải qua cảm giác yêu đương một ai nên người mới lạnh lùng, vô tâm như vậy. Nếu được, Mỹ Thanh thật muốn xem trái tim của hắn được đúc bằng vàng khối hay là kim cương.

Nhưng điều khiến Mỹ Thanh thở phào nhẹ nhõm là cuối cùng cô đã có thể thoát khỏi hắn trong vài giờ, như vậy là quá đủ. Mỹ Thanh sẽ tranh thủ chợp mắt 1 chút lấy sức, thể nào đêm nay hắn cũng bắt cô phải ngồi quạt đến sáng như hôm qua. Nhưng Hà Thành đã nhanh chóng đập tan ảo tưởng của Mỹ Thanh khi ném cho cô bộ quân phục.

- Mặc vào!

Mỹ Thanh lòng tự hỏi hắn muốn làm gì nhưng miệng thì không dám mở lời. Hà Thành nhìn cô đứng đực ra đó, tay ôm khư khư bộ quân phục liền gắt:

- Ngươi còn không mau mặc vào rồi theo ta.

- Nô tỳ… Nô tỳ…

- Ngươi bắt đầu cảm thấy sợ à? Hôm qua là ai đã quỳ mọp dưới chân ta van xin được làm trâu làm ngựa hầu hạ suốt kiếp, hôm nay nhìn thấy một bộ quân phục đã sợ chết đến mức hồn vía lên mây? Thì ra hôm qua ngươi dám cả gan nói dối ta sao?

- Hà Thành Tướng quân, nô tỳ không dám có ý đó. Chỉ là… chỉ là… nô tỳ cần phải thay quần áo, cho nên…

Hà Thành ngớ ra trong phút chốc, nhìn dáng vẻ hoảng sợ có chút ngượng ngùng của Mỹ Thanh. Hắn xoay lưng ra ngoài, không quên bỏ lại một câu lãnh đạm:

- Ta cho người 3 phút, trễ 1 phút, đánh 1 gậy. Quân lệnh như sơn.

Khi Mỹ Thanh đã mặc xong quân phục, vội vội vàng vàng chạy ra thì đã thấy cả đoàn quân đang tập trung trước lều Tướng quân. Cô thẹn đỏ mặt, không biết nãy giờ bọn đàn ông này có nghe thấy tiếng động gì bên trong hay không. Mỹ Thanh hấp tấp chạy đến bên cạnh Hà Thành đang mặt mũi hầm hầm. Không may cô vấp phải ống quần quá dài, ngã sõng soài ra đất. Thân hình nhỏ bé của Mỹ Thanh như đang bơi giữa mớ quần áo rộng thùng thình.

Trong quân rộ lên mấy tiếng cười, có vẻ như đã kiềm nén từ nãy đến giờ. Vân Sơn nhẹ nhàng đỡ Mỹ Thanh dậy, giúp cô xắn ống tay áo, trong mắt có ánh cười ấm áp.

- Cô là tên lính bé nhỏ nhất ta từng thấy đấy!

Ban đầu khi nhìn thấy Vân Sơn trên lưng ngựa, Mỹ Thanh cũng nghĩ chàng ta có vóc dáng nhỏ bé hơn những tướng sĩ khác, nhưng khi đứng bên cạnh Vân Sơn, Mỹ Thanh nhận ra chàng ta cao lớn hơn cô rất nhiều. Khuôn mặt Vân Sơn vừa có đường nét mạnh mẽ với lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, vừa có nét dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt đẹp như biết nói, trông có vẻ hơi u sầu. Bờ vai của chàng ta cũng rộng, khuôn ngực rắn rỏi. Nếu được nép vào bờ vai ấy, chắc sẽ ấm áp và an toàn vô cùng. Mỹ Thanh bị chính suy nghĩ không đúng mực của mình làm cho đỏ mặt, liền đứng lùi vài bước, cúi đầu nói:

- Đa tạ phó tướng quân quan tâm. Để nô tỳ tự làm ạ.

Mỹ Thanh chưa kịp xắn xong tay áo đã bị Hà Thành túm lấy bằng 1 tay. Hắn ta gần như nhấc bổng Mỹ Thanh lên khỏi mặt đất.

- Các ngươi nghe đây. Từ bây giờ, cô ta sẽ là nô tỳ của ta.

Hà Thành dừng lại, nhìn Mỹ Thanh vẻ ngẫm nghĩ:

- Cô nói cô tên là Mỹ Thanh đúng không? Ở Thái Minh, và là nô tỳ của Hà Thành ta, không thể dùng cái tên quê mùa ấy được. Hôm nay, trước toàn quân, ta ban tên cho cô là Nan Nan. Nan Nan cũng là 1 thành phần trong quân ta. Các người phải nhớ cho kỹ.

- Xin tuân lệnh tướng quân!

Phía dưới, những tiếng hô của binh sĩ oai nghiêm như dậy trời nhưng không hiểu sao Mỹ Thanh có cảm giác họ đang nhìn cô mà cười cợt.

- Các ngươi nghe cho rõ, hôm nay là trận đánh quan trọng của chúng ta. Ta sẽ đánh cho bọn Thái Quản không còn manh giáp, mỗi khi nghe tên thiên triều Thái Minh của ta phải cụp đầu bỏ chạy.

- Đánh cho Thái Quản không còn manh giáp! Đánh cho Thái Quản không còn manh giáp!

- Toàn quân phải dốc hết sức mình. Thái Minh không có những tên lính hèn nhát với suy nghĩ tháo chạy.

- Quyết chiến! Quyết chiến!

Giữa những tiếng hô vang rền, Hà Thành túm lấy Mỹ Thanh kéo lên lưng ngựa, vẫn chỉ dùng 1 tay. Tư thế ngồi giống hệt như lúc tên binh sĩ bắt cô từ sa mạc về đây. Nhưng hôm nay, l*иg ngực phía sau có vẻ rộng hơn và sát khí cũng đáng sợ hơn. Hơn nữa, hiện tại Mỹ Thanh vô cùng tỉnh táo, không lả đi vì đói khát, cô nhìn rõ 2 cánh tay nâu bóng, nổi gân cuồn cuộn đang vòng qua người mình, nắm chặt cương ngựa. Mỹ Thanh bất giác nắm chặt vạt áo của mình.

Hắn định làm gì? Đưa cô cùng ra trận sao? Cô không biết võ, chẳng biết cưỡi ngựa càng không biết gì về chiến trường, mang cô theo có khác gì vác một tảng đá nặng làm vướng chân tay. Hay là hắn vẫn không tin Mỹ Thanh là cô gái có thân thủ bình thường, muốn bắt cô ngay phút nguy ngập mà buộc trổ ra tài nghệ. Cô mới thật ước ao gì mình có chút tài nghệ nào đó để vận dụng ở đất này.

- Tướng quân!

Vân Sơn từ phía sau đã đi ngựa sánh vai với Hà Thành.

- Ngài định mang Mỹ Thanh, à không, Nan Nan theo sao? Cô ấy không biết võ công, e chỉ là vướng tay chân ngài.

- Hôm nay chúng ta dốc toàn lực đánh quân Thái Quản. Nếu để Nan Nan ở lại doanh trại, ai sẽ bảo vệ cô ta? Nô tỳ đắc lực của ta, vẫn là nên mang theo bên mình.

- Tướng quân suy nghĩ chu toàn, chỉ e Nan Nan sẽ làm cản trở ngài. Ngài có thể để cô ấy sang ngựa của ta…

- Ta đã quyết, Phó Tướng quân không cần bàn thêm.

Nói xong, Hà Thành quất roi cho ngựa phi thằng. Mỹ Thanh cảm giác cái roi ấy chính là quất vào người cô. Trái tim Mỹ Thanh nhộn nhạo như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Lần sau mà cô luôn lo ngại, có khi lại là hôm nay. Nếu như Mỹ Thanh bỏ mạng tại đây, liệu cô có thể quay về nhà không? Hay cô sẽ chỉ là 1 hạt cát vô danh tại sa mạc rộng lớn này?

Về mặt lý mà nói, ngồi trên lưng ngựa của Hà Thành là nơi an toàn nhất. Hắn đứng sau các vòng quanh lớp trong lớp ngoài binh sĩ thiện chiến, quân giặc khó lòng công phá được. Thế nhưng thần hồn nát thần tính, Mỹ Thanh vẫn khúm núm cả người vì run sợ trước những tiếng hét ra lệnh cho binh sĩ của hắn. Đây là lần đầu tiên Mỹ Thanh đứng giữa chiến trường, mỗi đường chém, mỗi máu đổ, tiếng thét, từng gương mặt người khát máu,… cũng hiện ra rõ nét hơn.

- Ngươi sợ sao?

Tiếng nói của hắn từ phía sau vang lên vừa đủ cho Mỹ Thanh nghe. Hơi thở hắn phả vào tai Mỹ Thanh làm cô sởn hết gai óc.

- Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được ngồi trên lưng ngựa, cùng xem cuộc chiến từ một tầm nhìn giống như ta.

Hà Thành vẫn là một tay ngạo nghễ và tàn ác. Hắn nhìn ngắm cảnh chém gϊếŧ như xem 1 thước phim đầy thú vị. Mạng người nơi đây bị coi như cỏ rác. Mỹ Thanh bất giác nhìn sang Vân Sơn. Liệu rằng mắt chàng ta giữa chiến trường có còn trong trẻo như khi dạy chữ cho cô không?

Giữa bụi cát mịt mù, Mỹ Thanh không thể nhìn thấy rõ mặt của Vân Sơn, cô chỉ biết rằng Vân Sơn đang chăm chú theo dõi diễn biến trận chiến trước mắt. Mỹ Thanh thở phào nhẹ nhõm, ít ra, cô không muốn biết Vân Sơn cũng có 1 mặt khát máu, tàn nhẫn, dù là trên chiến trường.