Chương 4: Mệt mỏi

Về đến nhà điều đầu tiên mà cô đối mặt chính là khuôn mặt như dân chợ búa của bác.

Ngu Úy nằm ở trên giường, ngây ngốc nhìn chằm chằm bóng cây qua tấm kính, cô không biết mình có phải bị bệnh trầm cảm hay không, hoặc là thật ra cũng không có.

Cô cảm thấy cuộc sống rất vô vị, nghĩ tới chết, nhưng mà cô sợ đau.

Đối với cái gì cũng không làm sao có hứng thú nổi, cái gì cũng không thích, cái gì cũng không muốn làm.

Lúc cậu gõ cửa, điếu thuốc trên tay Ngu Úy vừa mới châm.

Sau khi mở cửa ra, nhìn vẻ mặt Ngu Khải Phong muốn nói lại không dám nói, Ngu Úy cảm giác có chút ấm áp.

Ngu Khải Phong tuy rằng nhát gan, tính cách nhu nhược, nhưng mà thật sự quan tâm mình.

“Được rồi, trước tiên đừng hút, nói một chút đi Tề Duyệt lại nói cháu cái gì?”

Tề Duyệt là vợ Ngu Khải Phong, bác Ngu Úy.

Ngu Úy chưa từng gọi Tề Duyệt là bác, cho dù là lúc lần đầu tiên Ngu Úy nhìn thấy Tề Duyệt đều không gọi.

Ngu Úy sáu tuổi lần đầu tiên đến nơi này, đêm đó lúc ăn cơm đánh vỡ một cái bát.

Tề Duyệt lập tức cắn răng nói ‘sao chổi đánh vỡ đồ vật là không may mắn, phải thành tâm nhận sai mới được.’

Ngu Úy liền bị phạt quỳ gối trong phòng khách, phạt quỳ cả đêm.

“Không… không phải, chỉ là mẹ cháu xế chiều nay có đến một chuyến, vốn dĩ muốn thăm cháu một chút, nhưng cháu lại không về nhà đúng hạn, cho nên cô ta đi về rồi.”

Ngu Khải Phong đối với Ngu Úy vẫn vô cùng lo lắng, hơn hết là mắc nợ.

Trước kia không nói đến vợ mình đối xử với Ngu Úy khi còn bé thì đánh chửi, mãi đến tận khi Ngu Úy học sơ trung có một lần suýt chút nữa đã thật sự gϊếŧ chết Tề Duyệt, Tề Duyệt mới thu liễm lại rất nhiều.

Hơn nữa em trai Ngu Ngao của mình, đối với đứa con gái này lại càng không quan tâm, sau khi cha mẹ ly hôn, năm Ngu Úy ba tuổi tái hôn nuôi đến sáu tuổi, liền không muốn nhận.

Bản thân lại nhìn Ngu Úy từ nhỏ đến lớn, biến thành dáng vẻ thờ ơ như ngày hôm nay, sau lưng đã lén lút khóc rất nhiều lần.

“Đúng không? Bà ta hẳn là nói cái khác đi, bác.”

Ngu Úy quá hiểu rõ.

Lúc Ngu Ngao rời đi để lại cho mình một khoản tiền tích trữ, vốn dĩ đã định là để Tần Nghi nuôi mình đến năm mười tám tuổi, như vậy số tiền kia mới đưa cho Tần Nghi.

Sau khi Tần Nghi tái hôn lại không nhận mình, liền đem mình đưa cho Ngu Khải Phong.

Hiện tại bản thân sắp 18, lúc này hẳn là giả mù sa mưa liên lạc lấy một chút tình cảm.

Nếu không đưa mình cho Ngu Khải Phong, vậy thì biết làm thế nào.

Chuyện này Tề Duyệt cũng biết, cho nên Ngu Úy mới cảm thấy càng không thú vị, đồng thời lại cảm thấy buồn cười.

Rõ ràng Ngu Úy tháng trước mới tròn mười sáu tuổi không lâu, mà mấy năm gần đây Ngu Khai Phong lại càng ngày càng không dám nói chuyện cùng cô.

Đôi mắt kia của cô cực kỳ giống với đôi mắt em trai ông ấy, trong suốt rõ ràng khiến người khác hèn mọn dơ bẩn, đau đớn đến mức máu chảy đầm đìa.

Nghe thấy Ngu Úy đặt một câu hỏi đầy châm chọc, Ngu Khải Phong mấp máy môi rất nhiều lần, nhưng đều không mở miệng được.

Cuối cùng phải mở miệng như thế nào mới tính là nói đàng hoàng?

Mấy người trưởng thành trong lòng tràn đầy mưu kế tính toán, đều là chuyện tàn nhẫn nhất, làm tổn thương một người thiếu thốn không ngừng mong mỏi, ròng rã mười mấy năm.