Chương 4

Mỹ Ngọc ngạc nhiên nhìn qua Tuấn Phong. Thấy Mỹ Ngọc nhìn mình, Tuấn Phong dùng ngón tay của mình điểm nhẹ lên trán cô rồi nói:" Thôi đi ăn cơm đi! chuyện đó để tính sau, hai người kia đang đợi chúng ta đó."

Nói xong anh cũng bước về phía bàn ăn, kéo cái ghế rồi ngồi xuống. Mỹ Ngọc thấy vậy cũng đi theo anh vào bàn.

Trên bàn ăn, dì Hạnh và Meo Meo đang trao đổi công thức nấu ăn với nhau, phía Mỹ Ngọc thì cô vừa ăn cơm vừa nhìn Bảo Bảo ngôi bên cạnh chơi xếp khối đồ. Còn Tuấn Phong thì anh chỉ lẳng lặng mà ăn cơm, trong anh đang suy nghĩ đến việc gì đó nên cô cũng không muốn làm phiền anh.

Sau khi ăn cơm xong, Meo Meo và dì Hạnh giành nhau việc rửa chén dĩa. Mỹ Ngọc nhìn hai người dành qua lại như vậy liền lên tiếng khuyên can:" Hai người đừng dành nữa. Cả hai cũng mệt lắm rồi nên để con rửa cho. Dì à, dì mới trực ca đêm về nên dì hãy đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Còn Meo Meo, mày đã nấu bữa sáng rồi nên giờ không cần phải rửa chén dĩa nữa đâu. Ra ngoài nghỉ đi."

Vừa dứt lời cô liền đứng lên dọn chén dĩa xuống để chuẩn bị rửa. Tuấn Phong thấy vậy cũng đứng lên dọn phụ thì Mỹ Ngọc ngăn lại:" Ông ra chơi với Bảo Bảo đi. Tui làm một mình là được."

Tuấn Phong nhìn Mỹ Ngọc một cái. Thấy cô mỉm cười gật đầu với mình thì nói:" Tui dọn vào trong tiếp rồi cho bà rửa. Chứ tui đâu có dành việc rửa với bà đâu mà sợ."

Nụ cười trên mặt Mỹ Ngọc cứng lại, cô nhìn theo bóng lưng của chàng trai đang đi về chỗ rửa chén trên tay còn cầm chồng chén dĩa kia mà nhìn xuống cảm giác muốn đánh người của mình.

Ngoài phòng khách, dì Hạnh đang gọi điện thoại cho chồng của mình. Dì đợi một lúc thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Giọng một người đàn ông vang lên:

" Alo, anh nghe đây!"

Nghe thấy giọng của chồng mình, dì Hạnh liền muốn đem hết tất cả sự việc đang xảy ra cùng với sự lo sợ của mình nói ra nhưng dì đã kiềm chế lại được.

" Anh à, nhà đang có một số chuyện cần mọi người trở về bàn bạc. Anh nói với hai người kia cố gắng sắp xếp công việc rồi cùng về một chuyến nhé. Không cần quá gấp rút đâu, mọi người cứ từ từ."

Nghe vợ mình nói như vậy, Thành Tuấn cũng đã cảm giác được sự nghiêm trọng của vấn đề rồi. Bởi nếu việc không quá quan trọng thì vợ của ông sẽ không điện báo cho ông biết, đằng này còn gọi thêm hai người bạn kia của họ về chung thì chắc chắn là chuyện cực kỳ quan trọng rồi. Chú Tuấn lấy lại sự bình tĩnh rồi an ủi vợ mình:" Em đừng sợ. Anh sẽ nói với hai người kia sắp xếp trong nay hoặc mai thì bọn anh sẽ về. Ngoan, không sao có anh đây."

Dì Hạnh nghe chồng mình nói như thế cũng an tâm phần nào. Dì nói tiếp:" Em biết rồi. Mọi người cứ từ từ mà trở về. Em không sợ gì đâu. Chỉ là việc này có hơi sốc thôi chứ không hẳn là sợ."

Chú Tuấn nghe vợ mình nói mà mỉm cười:" Vợ à, anh ở bên em hơn 20 năm nay rồi đó. Chẳng lẽ anh không biết tính em."

Dì Hạnh cũng cười rồi đáp lại:" Rồi rồi, anh hiểu em nhất được chưa? Em không phiền anh nữa. Anh cứ làm việc đi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút. Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó, bao tử anh không tốt nên không bỏ bữa được đâu....."

Vừa nghe vợ mình dặn dò, chú Tuấn vừa coi lịch trình làm việc tuần này của mình. Thấy vợ đã dặn xong chú mới nói:" Anh biết rồi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Anh giải quyết xong công việc rồi anh về sớm với hai mẹ con. Ngoan, yêu em."

Bên đầu dây bên kia cũng đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Chú Tuấn nhìn nhìn cửa phòng rồi giơ điện thoại lên rồi bấm số của một ai đó. Vừa điện thì trong phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc cốc————

Chú Tuấn tắt điện thoại nhìn về hướng cửa nói.

" Mời vào."

Chú Tuấn vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra, kế tiếp là hai hình ảnh một nam một nữ bước vào. Người nam bận một bộ vest màu đen, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Còn người phụ nữ thì mặc một chiếc đầm liền thân màu đỏ, chiếc đầm đó ôm trọn cơ thể của cô khiến cô vừa trưởng thành nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Cả hai cùng bước vào phòng rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa gần đó. Chú Tuấn nhìn hai người rất ư là tự nhiên kia, thở dài một tiếng rồi cất tiếng:" Tôi tưởng cả hai sẽ đứng ở ngoài cửa một lúc nữa chứ."

Người phụ nữ trả lời:" Không phải ai đó đang tâm tình với vợ của mình nên hai vợ chồng tui đây mới không dám vào sao. Mỹ Hạnh thật sự quá dịu dàng mà.........."

Kế đó, là một tràng lời khen của người phụ nữ dành cho dì Hạnh, Chú Tuấn nghe vậy cũng chỉ lắc đầu. Bởi chú biết bây giờ chú mà lên tiếng là thế nào cũng ăn chửi nên chú chỉ có thể im lặng dời ánh nhìn của mình sang người đàn ông ngồi kế bên người phụ nữ như muốn ra hiệu:" Quản vợ của mày đi."

Thấy ánh mắt của bạn mình, người đàn ông kia chỉ cười khẩy một cái rồi im lặng.

Thấy ánh mắt cầu cứu của mình thất bại. Chú Tuấn chỉ có thể nhìn thằng vào người phụ nữ vẫn đang hăng say khen vợ anh kia rồi cất tiếng:" Hạnh kêu chúng ta sắp xếp thời gian về sớm."

Người phụ nữ ngưng lại một lúc rồi nói:" Có chuyện gì rồi à."

Chú Tuấn lắc đầu :" Không biết, cô ấy bảo chúng ta sắp xếp về rồi mới bàn bạc. Tôi thấy chuyện công ty cũng đang dần vào ổn định nên tôi dự định trong tối nay hoặc mai sẽ về. Còn hai người"

Người đàn ông kia lên tiếng:" Tao cũng dự định bọn tao sẽ về nhà thăm bé Ngọc một chuyến. Dù sao cũng hơn nữa năm rồi gia đình chúng tao chưa gặp nhau. Hôm nay, tụi này đến chính là muốn hỏi mày có muốn về chung không."

Người phụ nữ và người đàn ông kia chính là Nguyễn Kim Dung và Trần Phát. Cả hai chính là ba mẹ của Mỹ Ngọc và là bạn thân từ nhỏ của Dì Hạnh và Chú Tuấn.

Người phụ nữa....à không, phải gọi là dì Dung vỗ tay một cái:" Chọn ngày chi bằng hôm nay. Chúng ta đừng thông báo cho họ biết để tạo cho họ một bất ngờ thế nào? Chúng ta nên mua gì cho con bé và Hạnh đây, còn có Tuấn Phong nữa. Không biết thằng bé sẽ thích gì...."

Chú Phát nhìn hành động trẻ con của vợ mình thì lắc đầu, chú nhìn vợ mình rồi quay sang nhìn chú Tuấn:" bọn này bàn giao xong công việc rồi nên còn có mày đấy. Làm xong thì báo tụi tao. Tao đưa cô ấy đi mua đồ đây." Nói xong, chú Phát liền dẫn dì Dung rời đi bỏ lại chú Tuấn ở lại trong phòng với đóng công việc.

Chú Tuấn thấy hai người họ rồi đi liền kêu thư ký của mình vào để bàn giao và sắp xếp lại lịch trình. Sau khi sắp xếp xong, ông bắt đầu vào xử lý một số tài liệu quan trọng nhất.

Còn hai người bạn của ông thì đang trên đường đi mua sắm quà tặng cho đứa con gái bé bỏng của họ và cho hai mẹ con Tuấn Phong rồi.

Trên xe, dì Dùng nhìn chồng mình rồi cất tiếng nói:" Sẽ không sao đúng không anh?"

Chú Phát nghe vợ mình hỏi liền biết cô đang nói tới chuyện gì, chú đáp:" Không sao, nếu thật sự họ gặp nguy hiểm thì thằng Tuấn đã không điềm tĩnh được như vậy rồi. Em cứ yên tâm."

Thấy chồng mình nói cũng hợp lý nên dì Dung liền bắt đầu lên kế hoạch nên mua gì làm quà tặng và dì bắt đầu nghĩ đến cảnh mấy người kia sẽ bất ngờ khi thấy ba người bọn họ xuất hiện ở cổng khiến dì cười khúc khích. Liếc sang vợ mình, chú Phát khẽ lắc đầu. Vợ chú tuy có sở thích mặc đồ trưởng thành và quyến rũ nhưng tính cách cô ấy vẫn rất trẻ con a. Và chú thích sự trẻ con ấy của vợ chú.

Rốt cuộc là Dì Dung sẽ gây bất ngờ cho những người đang ở nhà hay chính dì sẽ bị gây bất lợi đây?. Đón xem tập sau nhé!..

~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người đừng thắc mắc tại sao lại xưng mày tao nhé. Chú Tuấn và Chú Phát là bạn thân của nhau từ xưa rồi nên xưng mày tao là chuyện rất bình thường nhé. Cảm ơn các bạn đã xem chương này.Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.