Chương 3: Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong đâu!

Xin chào, lại là tui đây. Như mọi người đã biết tui phải chuyển đến sống với gia đình của một người bạn của ba mẹ tui từ khi còn nhỏ. Cứ ngỡ mọi chuyện cứ như vậy trôi qua một cách rất là bình thường thôi thì lại xảy ra một chút biến cố nhỏ..ummm thật ra là rất lớn đối với cuộc sống của tui và mọi người trong nhà. Còn thay đổi như thế nào và ra sau thì mọi hãy theo dõi nhé.

Sau một đêm không trăng không sao nhưng đầy sự sóng gió trãi qua thì sáng hôm sau trên chiếc giường màu xanh lá nhưng không có cảm giác xa lánh ai có một cô gái mặc bộ pijama có đầy hình đồ ăn trên đó đang ôm một thiên thần nhỏ đang say sưa trong cơn mơ.Thì bỗng có tiếng mở cửa vang lên và một người con trai đang tiến về phía chiếc giường, người con trai đó đưa tay ra như thể muốn chạm vào mặt cô gái đó nhưng anh đột nhiên anh ta rụt tay lại và chuyển qua lay vai cô gái, nói:

-" Heo, tỉnh dậy đi trời sáng rồi, ngủ gì mà như heo thế? Dậy ăn cơm nước gì nữa chứ"

Người con trai đang cố lay con heo..à nhầm, cô gái ấy là Tuấn Phong còn cô gái đang được anh đẹp trai đó dịu dàng lay dậy là Mỹ Ngọc của chúng ta đó ạ.

-"uhm..Sáng rồi sao?"

Mỹ Ngọc trở mình một cái rồi nói tiếp:

-" Ông xuống trước đi, tui làm về sinh một cái rồi xuống sau"

Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng ngồi dậy để không làm cho đứa bé nằm kế bên cô giật mình, sau khi chỉnh sửa lại chỗ ngủ cho đứa bé thì cô ngước nhìn Tuấn Phong rồi nói:

-" Để em ấy ngủ thêm chút nữa đi. Tui làm xong sẽ ôm em xuống sau."

Nói rồi Mỹ Ngọc đứng dậy vừa đi ra của vừa dụi mắt. Còn Tuấn Phong thì đứng nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi bị khuất tầm nhìn mới ngừng rồi thở dài.Anh biết cô vì chuyện đêm qua đã rất mệt, nhưng những việc hôm nay cần giải quyết có khi còn mệt hơn đêm qua nhiều. Đến khi đó thời gian nghỉ ngơi còn chưa biết có không chứ đừng nói chi đến thời gian ăn cơm, vậy nên dù biết rằng cô rất mệt nhưng anh vẫn muốn cô dậy ăn một chút gì bữa sáng nếu không sẽ không tốt cho bao tử của cô. Đang suy nghĩ thì có tiếng một đứa bé vang lên.

-"Baba..baba.."

Anh nhìn sang giường thì thấy đứa bé vốn dĩ còn đang ngủ đã tỉnh giấc và ngồi dậy nhìn anh từ lúc nào. Anh đi đến bên giường và ngồi xổm xuống, nói:

-" Anh không phải là ba nhóc"

Đứa bé nghiên đầu nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi, vừa kêu vừa đưa hai tay về phía anh.

-"Baba..baba"

Nhìn hành động của đứa bé, rồi như nhớ đến việc gì đó anh nở nụ cười và ôm đứa bé lên.

-" Baba thì baba dù sau mama cũng đã có rồi. Đi, baba dẫn con đi rửa mặt cho thật sạch"

Vừa nói anh vừa ôm đứa bé đi ra khỏi phòng của Mỹ Ngọc. Đứa bé được anh ôm vào lòng thì vui cười vỗ tay , miệng thì luôn phát ra những âm tiết không có nghĩa :

-" Daa....daaa...daaa..."

-" Nhóc đang hát đó à"

-"Daa..."

Bên này đang hòa thuận và tràn ngập sự hạnh phúc bao nhiêu thì bên Mỹ Ngọc lại tràn đầy sự khó hiểu bấy bao nhiêu. Cô nhìn hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ kia như không tin được vào mắt mình, cái người khi sáng vẫn còn nhìn đứa bé ấy với ánh mắt đề phòng nay lại ôm đứa bé đó mà còn vừa ôm vừa vui vẻ nói chuyện nữa chưa. Cô đứng hình khoảng chừng 2s vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên lại mỉm cười và vừa đi xuống nhà vừa lẩm bẩm.

-" Kệ đi!! Hòa thuận vậy cũng tốt mà"

Khi cô bước vào phòng ăn thì thấy Meo Meo đang bưng một dĩa thức ăn lên, hình như đó là món cuối cùng của bữa sáng ngày hôm nay thì phải. Thấy cô Meo Meo liền nở nụ cười, nói:

-" Buổi sáng tốt lành nhé Mỹ Ngọc"

Cô cũng cười lại và nói:

-" Um..Chúc cậu buổi sáng tốt lành!"

Vừa dứt lời thì cô liền nghe thấy tiếng bước chân ngày càng một gần hơn, cô cứ tưởng là Tuấn Phong bế đứa bé ấy xuống nên cô tính quay qua chúc bữa sáng tốt lành thì người đứng trước cửa lại khiến cho cô giật cả mình. Người đó chính là Dì Hạnh, cô đoán dì sẽ về sớm nhưng không ngờ là lại sớm đến như thế. Nhìn mặt của dì chắc dì cũng đang rất sốc khi thấy cảnh tượng một thứ gì đó giống như con chó nhưng lại đi bằng 2 chân còn nói chuyện nữa chứ. Trong khi cô đang không biết phải giải thích như thế nào thì một tiếng nói như cứu cô giữa dòng đời tràn đầy sự hoang mang trở về.

-" Mẹ!! Mẹ về sớm thế?"

Dì Hạnh quay qua nhìn con trai của mình đang bế đứa bé xa lạ bước xuống lầu rồi lại nhìn qua Mỹ Ngọc đang đứng trong phòng ăn cũng với cái thứ kỳ lạ kia. Trong lúc dì Hạnh vẫn đang hoang mang và kinh ngạc vì không biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà của mình thì Tuấn Phong lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí lúng túng ấy.

-" Mẹ vào ăn cơm với tụi con luôn đi. Rồi có gì con sẽ giải thích sau, mẹ điện nói với ba và chú với dì về chung luôn đi ạ. Chúng ta cần phải họp gia đình thôi."

Nói xong cậu bước vào phòng ăn để lại mẹ của mình vẫn đang hoang mang ở cửa. Vừa bước vào phòng ăn, đứa bé đang được anh bế trên tay liền đưa hai tay về phía Mỹ Ngọc vừa bi ba bi bô cái gì đó. Mỹ Ngọc khi thấy đứa bé đưa tay về phía mình thì cô liền tiến đến và ôm em ấy vào lòng, khi ôm đứa bé vào lòng rồi cô ngẩn đầu lên nhìn người dì vẫn còn đang đứng vì ngạc nhiên ở cửa của mình rồi mở miệng.

-" Dì à!! Tuấn Phong nói đúng, có gì thì mình ăn xong hả nói chuyện. Dì đi làm về cũng mệt lắm rồi nên dì hãy ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi ạ. Ăn cơm xong con sẽ kể sơ lược trước cho dì nghe nhé."

Vừa nói cô vừa tiến đến bên dì Hạnh và dùng bàn tay của mình nắm lấy tay áo của dì. Dì Hạnh như tạm thời chấp nhận được sự thật trước mắt và hiểu được lời của Mỹ Ngọc nói, dì mỉm cười nhìn Mỹ Ngọc rồi đưa tay lên xoa đầu cô cùng đứa trẻ cô đang ôm.

-" Dì hiểu rồi. Con đừng lo dì không sau đâu.Con nói đúng chuyện gì cũng phải để ăn xong rồi hãy giải quyết cũng chưa muộn đúng không."

Dì di chuyển tầm nhìn từ Mỹ Ngọc xuống đứa bé rồi nhìn sang Meo Meo, nói:

-" Xin lỗi đã làm hai đứa sợ nhé. Dì là mẹ của Tuấn Phong và là bạn của mẹ Mỹ Ngọc, hai đứa cứ gọi dì là dì Hạnh được rồi."

Meo Meo thấy dì Hạnh nhìn qua phía mình thì đã đứng yên không dám nhúc nhích vì sợ làm người phụ nữa ấy sợ hãi hơn nữa. Nhưng khi nghe những lời của dì ấy nói, cậu liền thả lỏng và cũng mỉm cười lại với dì.

-" Dạ thưa dì Hạnh, tụi con xin lỗi vì đã làm dì sợ ạ"

Hai người vừa cười nói vừa di chuyển ngồi vào bàn ăn. Dì Hạnh quay đầu lại nhìn về phía Tuấn Phong và Mỹ Ngọc, nói:

-" Hai đứa cũng ngồi vào bàn ăn đi"

Mỹ Ngọc đáp một tiếng:

-" Dạ, con đến liền ạ"

Cô đi đến chỗ Tuấn Phong rồi nói nhỏ:

-"Hên quá. Tui tưởng cô sẽ ngất luôn chứ."

Tuấn Phong đáp:

-" Đừng coi thường mẹ tui như vậy chứ. Còn nữa đừng mừng quá sớm. Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong đâu!"

Mỹ Ngọc ngạc nhiên nhìn qua Tuấn Phong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì sắp tới không thể đăng chương thường xuyên được .Vì em về quê mà quên mang theo laptop mất rồi ạ, vậy nên thời gian tới em sẽ cố gắng viết trên điện thoại và đăng sớm nhất cho mọi người ạ. Em cũng muốn cảm ơn 48 bạn đọc giả ạ. Em cứ nghĩ là sẽ lâu lắm truyện em mới có người xem nên khi thấy mới đăng được vài ngày mà có người đọc em cảm thấy rất là vui. Đây là lân đầu tiên em viết truyện nên có gì mọi cứ bình luận góp ý để giúp em ngày càng hoàn thiện tốt hơn ạ. Còn một vấn đề là chương hôm nay vẫn còn nữa tuy vẫn còn nhớ cốt truyện mà mình đã viết trước đó nhưng hiện em lại đang bị mất đi cảm hứng và không biết viết như thế nào nên em xin drop ngang, em sẽ sớm hoàn thiện chương 3 sớm nhất có thể để đăng lên cho mọi người .Em xin chân thành cảm ơn mn.